Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 06/03/2007 09:00

"Tao chẳng bao giờ khóc vớ vẩn đâu
Chúng mày khóc sao nghe mùi mẫn quá!"
"Tuổi học trò đi ra nghĩa trang rồi!" – cái Hạnh tuyên bố
Còn cái Nga buồn như Thơ mới 30-45

Ngày tháng dài và gầy, ngày tháng là que tăm
Mà chúng mình chẳng sống được vội vàng như Xuân Diệu
Những bài Sử dài có đứa vừa học vừa mếu
Nhưng đêm về mình vẫn thức trắng đêm

Đã có ai nịnh nọt gọi học trò nữ là em
Ta ngúng nguẩy y hệt biệt danh cái Hạnh là con dế
Thầy hiệu trưởng vẫn đến trường mỗi ngày còn ta thì không thể
Nước mắt học trò òa xuống ướt hành lang

Những bài kiểm tra nằm trong cặp sách ngủ ngoan
Cả điểm kém chỉ xấu hổ với tiếng cười chúng bạn
Ngày mai ơi, ta sẽ vươn lên, ta không chịu là hạt sạn
Xin gửi lại ngôi trường những cái tên.


(04-1994)