24.50
1 người thích
Đăng ngày 03/09/2016 09:47, số lượt xem: 1351

Hỡi ôi!

Núi Hồng Lĩnh, gió ù ù thổi, chim muông ngơ ngác nhìn nhau.
Giòng La Giang, sông lững lờ trôi, cá tôm quặn mình đau đáu.

Nhớ thương thay!

Vũng Áng những chiều xưa, sóng biển đùa vui vờn cát trắng, thuyền bè tấp nập ngược xuôi.
Miền Trung mùa trăng cũ, ngư ông đắc chí thả cần câu, ánh điện lập loè sau trước.

Cuộc sống thanh bình, xóm dưới làng trên yên ả.
Môi trường trong trẻo, non cao bể thấp sinh sôi.

Bỗng một ngày!

Nhộn nhịp công trình, đại dự án Formosa xuất hiện.
Nhao nhác tỉnh nhà, vùng quê nghèo tưởng no ấm từ đây?

Ưu đãi đầu tư, người ta đến, tự do tung tác.
Nhường chỗ khách xa, dân mình về, thiếu chốn mần ăn.

Trăm chuyện nảy sinh, đau, bút nào ghi cho xiết.
Vạn mối tơ vò, chối, lòng ai chứa nổi chăng?

Rồi đỉnh điểm!

Chất độc vô tư họ xả tràn ra biển, khắp năm tỉnh, loài thuỷ ngư trắng một màu tang.
Truyền thông chua xót ta ngong hết về đây, cả nước mình, giống Lạc Hồng nhoè muôn giọt lệ.

Cũng tại!

Chẳng thèm nghe, cha ông dạy, đói sạch rách thơm.
Mà quen thói, hậu sinh đòi, làm giàu mọi giá.

Người ta thách, chọn sắt hay cá!
Tôm cá không còn, sắt thép liệu có không?

Ô hô!
Lòng dân trời tỏ.

Mấy năm qua đón rước người ta.
Chuyện được mất, đến nay đã rõ.

Xót cả lũ con lai, tuy chúng còn rất nhỏ.
Ngơ ngác nhìn, chẳng hiểu chuyện tang thương!

Ba hồn bảy tám chín mười hai vía sinh vật biển khúc ruột Miền Trung về tưởng hưởng!