Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/11/2017 07:28, số lượt xem: 360

“Lục bát dễ làm khó hay”
Người đời đã dạy câu này từ lâu
Mà tôi có chịu hiểu đâu
Nên tôi đã viết cả xâu, thật mà

Có người khen giả, ái chà
Thơ hay như rứa, in ra đi mày
Tưởng thật tôi mang in ngay
In xong mới biết mình nay dại rồi

Nhắn ai trót đọc thơ tôi
Hãy coi như mớ thịt ôi chợ chiều
Văn chương ít chữ, viết liều
Bị cười thối mũi là điều chẳng oan

Mấy lần tôi cũng đã toan
Chừa rồi, nhưng có hoàn toàn chừa đâu
Thỉnh thoảng lại mần một câu
Vớ va, vớ vẩn, lâu lâu “pót” bài

Chẳng ra hay, chẳng ra hài
Ngắn quá ngắn, dài quá dài, gì đây
Thương tình có kẻ bảo: hầy!
Đọc tàm tạm,
Viết ngây ngây,
Hay rồi!

Chiều nay một bọn ít mồi
Nhạt miệng họ lấy thơ tôi ra bình
Chẳng đầu, chẳng cuối, linh tinh
Thơ dở, rượu dở, họ hình như say

Gọi cho tôi, họ bảo mày
Sách thơ mày viết, quyển này tào lao
Nhưng mà uống rượu rành vào
Đến ngay đây để chúng tao chúc mừng

Tôi nghe tôi cứ dửng dưng
Bởi vì tôi biết thơ nưng dở mà
Nhưng rồi tôi cũng cứ ra
Đọc thơ uống rượu ê a mấy bài...

03/11/2017