Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 13/07/2015 04:57

Ông Lã Vọng ngồi trên bình gốm sứ
Tay buông câu, không thấy giật bao giờ?
Cây không gió, cây như người chết đứng
Nước không mây, đau đáu lặng như tờ!...

Đá núi sắc, ngàn năm ngồi nhẵn bóng
Ngàn năm rồi chẳng thấy cá cắn câu?
Ai đâu biết - Đầu dây không buộc lưỡi
Buộc nỗi đời, thả xuống đáy sông sâu!...

Tôi cứ nghĩ ngổn ngang về Lã Vọng
Nghĩ từ thời xưa cũ tới hôm nay
Đời câu cá, mấy người như lão nhỉ?
Có mấy người? Trên mấy đôt ngón tay?...