15.00
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 17/12/2009 23:59

Hồn phiêu lưu thôi mộng đường sông núi
Lữ khách buồn, dừng gót trước thành xưa
Đây dòng sông tư lự dưới sương mờ
Ngày tàn hết, Người về trên đất bạn

Vàng sắp rơi trong mắt sầu vô hạn
Còn đủ màu tô lại bóng chiều xa
Và đầu non còn một áng mây ngà
Vẫn xây đắp muôn lầu son, biếc cũ

Đây có phải một quán tình mái đỏ
Gót vương hầu chen rộn gác trăng mây
Ôi đêm hoa, rượu sánh rót cho đầy!
Bao môi thắm cạn nghiêng hồn lưu lạc

Đây ảnh mộng một lâu đài tráng bạc
Bậc thang vàng quyến rũ gót ngàn phương
Và tháng, năm sao ngọc vẫn soi đường
Viễn khách lại tảng sầu lòng khát vọng

Và đây nữa biển trùng cao gió sóng
Hồn giang hồ chèo biếc một thuyền nan
Đây những đêm e ngại giữa sương ngàn
Đường vũ trụ gập ghềnh muôn vạn lối

Chiều về đây, khi hồn phiêu lưu mỏi
Lữ khách buồn nghỉ gót trước thành xưa
Cảnh bình yên, một áng khói mây mờ
Ngày tàn hết, Người về trên đất bạn

Lòng ấy muốn cho mắt sầu vô hạn
Mộng giấc thường, ước vọng rất đơn sơ
Giữa làng yêu, rồi một buổi sương mờ
Hồn sẽ thoát như cánh hoa chiều rụng

Tôi chẳng luyến bậc vàng, thang mây lộng
Lầu phấn hương thôi góp bóng đào hoa
Ôi! thuyền phiêu xa mãi bến sông nhà
Nay trở lại gác chèo bên gốc liễu

Trái tim hoa! hãy đón lòng này yếu
Tôi về đây ước chết giữa quê tình
Mắt ai buồn soi nắng động rung rinh
Hàng mi lặng đưa mây vào giấc ngủ

Xin gửi Ngàn Xanh nỗi lòng sầu xứ...


Nguồn: Đinh Hùng, Đường vào tình sử, Nam Chi xuất bản, 1961