15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 18/12/2009 00:34

Này nghe lời nói không tình,
Nghe thanh âm nhạc mất hình bóng xưa,
Thương ôi! Thơ lạc hồn phong nhã,
Ta đi gọi bóng ma sầu trong núi hoang vu.
Diệu Thư nàng hỡi, Diệu Thư!
             Xuân ai hương lửa?
Hết xuân bài hát tương tư lạc loài
Mộng viết lên từng bản điếu tang dài
Lời văn thư kinh dị - Nghệ Thuật cười một tiếng bi ai.
Dáng thơ ơi! đây cung cấm tuyền đài,
Thơ tử sinh gào khóc
Ta hoả táng Thiên Tài trước mộ Giai Nhân,
Đứng lên thôi! từ biệt tượng linh thần.
Hãy phá tan khúc nhạc đêm Tần - đốt tập thơ yêu.
Giết đi hồn nguyệt hoa chiều,
Giết đi cả dáng diễm kiều của Xuân.
Âm dương chẳng hội Châu Trần,
Xin lòng trút áo thanh tân cho đời.
Giả hồn ta, người gái gió giăng ơi!
Nhân gian chết yểu, em cười với ai?

Nghìn năm chưa thoát cơn mê hoảng
Ta thác sinh vào ngọn hải đăng.
Hỏi bao hòn đảo vừa ly tán?
Trần tục là đâu? hỡi đất bằng!


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]