35.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 17/05/2007 04:46, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 17/12/2009 20:26

Khi Miếu Đường kia phá bỏ rồi.
Ta đi tìm những hướng sao rơi.
Lạc loài theo dấu chân cầm thú,
Từng vệt dương sa mọc khắc người.

Sau trái cô sơn, ngày lại ngày,
Hồn kinh kỳ hiện dưới chân mây.
Đôi tay vò xé loài hoang thảo,
Đỏ máu căm hờn trên cỏ cây.

Rồi những đêm sâu bỗng hiện về,
Vượn lâm tuyền khóc rợn trăng khuya.
Đâu đây u uất hồn sơ cổ,
Từng bóng ma rừng theo bước đi.

Ta đến sườn non rẽ cỏ gai
Sống đây ghi trước mảnh di hài.
Lẫn trong kiến trúc toà vân thạch,
Hồn cổ ngồi chung, mộng vẫn dài.

Từng buổi hoàng hôn xuống lạ kỳ,
Ta nằm trên cỏ lắng tai nghe...
Thèm ăn một chút hoa man dại,
Rồi ngủ như loài muông thú kia.


Nguồn:
1. Đinh Hùng, Mê hồn ca, Văn Uyển ấn hành, 1968
2. Đinh Hùng, Mê hồn ca, Nhà sách Khai Trí tái bản, Sài Gòn, 1970