24.50
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 17/12/2009 20:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 17/12/2009 21:08

Từ khi thưa lạnh hương em.
Ta đem phòng làm cổ mộ,
Ta xua giấc mộng từng đêm.
Những lúc hồn cây động gió.

Ta hằng nghe rõ
          Tiếng buồn trong sương,
          Hằng thấy trên tường,
          Hình ma bóng nhớ,
          Chỗ em ngồi cũ
          Lên màu khói hương.

Từ đây châu thổ không người,
          Ta muốn xa chơi,
          Những đường viễn xứ.
          Ta khóc, ta cười
          Cho nguyệt cầu rơi,
          Ta gọi hồn trời
          Trong hang cầm thú.
          Than ôi! Than ôi!
          Lòng ta man rợ
          Không còn xót thương.

Chết đi ta phá Thiên Đường,
Kinh động trái tim Thần Nữ.

Ta hát bài kinh thoảng dã hương
Từng đêm chiêu niệm bắt hồn Nàng.
Lời ra cửa biển tìm sao rụng,
Rỏ xuống mồ em giọt lệ thương.


Nguồn:
1. Đinh Hùng, Mê hồn ca, Văn Uyển ấn hành, 1968
2. Đinh Hùng, Mê hồn ca, Nhà sách Khai Trí tái bản, Sài Gòn, 1970