Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
7 bài trả lời: 6 bản dịch, 1 thảo luận
3 người thích
Từ khoá: thơ đề lá (3)

Đăng bởi Vanachi vào 09/11/2006 16:56

題花葉詩

一入深宮裏,
無由得見春。
題詩花葉上,
寄與接流人。

 

Đề hoa diệp thi

Nhất nhập thâm cung lý,
Vô do đắc kiến xuân.
Đề thi hoa diệp thượng,
Ký dữ tiếp lưu nhân.

 

Dịch nghĩa

Một khi đã vào cung đình sâu thẳm này,
Không còn cơ hội thấy được dáng xuân nữa.
Nay viết bài thơ này trên lá,
Gửi cho người nào nhận được ở cuối lạch nước.


Tác giả lén viết bài thơ này trên một là sen trong một lạch nước trong vườn ngự uyển nhưng không đề tên. Người tiến sĩ Giả Toàn Hư tình cờ thấy bài thơ này, dò hỏi biết là do nàng viết, đem tự sự lên tâu vua. Vua xét nỗi oán trong bài thơ và cơ duyên Toàn Hư trước nhất thấy được, bèn gả nàng làm vợ Toàn Hư.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Từ khi vào chốn thâm cung
Riêng em chẳng được thấy xuân bao giờ
Mượn hoa lá viết bài thơ
Gửi người đứng cuối dòng mơ, tình sầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Từ thuở vào cung cấm,
Không lần được thấy xuân.
Thơ từ hoa lá viết,
Dòng chảy gửi tình nhân.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Một lần vào cung cấm
Không được thấy xuân tươi
Đề câu thơ trên lá
Thả nước trôi gửi người.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Một khi đã vào cung sâu thẳm
Không bao giờ còn ngắm dáng xuân
Lá sen tả những gian truân
Gửi người cuối lạch giải phân nỗi niềm.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Một khi vào chốn cung sâu
Màu xuân còn thấy nữa đâu mà chờ
Gởi lòng trên lá đề thơ
Cuối sông ai có nhận cho tình nầy

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Một khi vào chốn thâm cung
Chẳng còn được thấy xuân chừng sáng tươi
Đề thơ trên chiếc lá rơi
Gửi trôi dòng nước tới người hữu duyên.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Dị bản

Liên quan đến câu chuyện về bài thơ này, Bản sự thi - “Tình cảm - 6” có chép câu chuyện rằng: Cố Huống khi ở đất Lạc thường nhân rảnh rỗi cùng vài bạn thơ đi chơi trong vườn thượng uyển, trên dòng suối chảy, bắt được một lá ngô đồng lớn, trên có đề thơ rằng:

Nhất nhập thâm cung lí;
Niên niên bất kiến xuân.
Liêu đề nhất phiến diệp;
Ký dữ hữu tình nhân.

(Từ bước vào cung cấm;
Năm năm chẳng thấy xuân.
Buồn đề thơ mảnh lá;
Gửi ai người tình nhân.)
Ngày hôm sau Huống lên đến trên đầu nguồn, cũng đề một bài thơ trên lá, rồi thả trôi xuống theo dòng nước rằng:
Hoa lạc thâm cung oanh diệc bi;
Thượng Dương cung nữ đoạn trường thì.
Đế thành bất cấm đông lưu thuỷ;
Diệp thượng đề thi dục ký thuỳ?

(Thâm cung hoa rụng oanh hờn;
Thượng Dương cung nữ đoạn trường xiết bao.
Nước xuôi thành cấm được đâu;
Lá đề thơ muốn gửi vào tay ai?)
Hơn chục ngày sau, có người vào vườn đi chơi xuân, lại bắt được một bài thơ đề trên lá, bèn đưa cho Huống xem, thấy thơ rằng:
Nhất diệp đề thi xuất cấm thành;
Thuỳ nhân thù hoạ độc hàm tình?
Tự ta bất cập ba trung diệp;
Đãng dạng thừa xuân thủ thứ hành.

(Đề thơ mảnh lá vượt thành;
Ai người hoạ lại ý tình xiết bao.
Ngẫm thua mảnh lá sóng dào;
Chơi xuân mấy bận ra vào tung tăng.)


(Châu Hải Đường dịch)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời