Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/04/2023 00:08, số lượt xem: 214

Có một ngày
trời hửng dương bên vầng Tây.
Để bao mây mù đen tối bên kia chân trời thẳm
bị phơi bày, bị lật tẩy;
Và để bao vạt gió lung lay
Bao ngọn lửa công lí rụi tàn cháy!

Có một ngày...
có một ngày xa vắng lắm.
Ngàn thú dữ bị lột da, xé thịt
nát bươm.
Bởi chúng đã đội lốt thiện nhân với vẻ ngoài cao thượng
để che đi máu nội phản với chính người đồng hương.
Con mãng xà khát đói - đang khè độc trong tâm tưởng
những kẻ hèn dơ bẩn, bày trò nhỏ nhen.
Ngỡ ngoài chúng như nắng bình minh thanh tân
vậy hà cớ sao lại lộ ra cái vạt tà dương đã nhuốm màu u ám
trải đầy ra tâm tư leo lét màu trong sáng
lấp đi những trống rỗng cứ ăn mòn, ăn mòn những trí óc mù mờ, thâm độc...

Ngỡ thần tiên mà hoá sát thủ.
Giết ai? Người coi chúng là máu mủ
dẫu, chẳng cùng một giuộc chui ra.
Vì cứ nghĩ họ như ngọn đình nhà,
vững vàng, yên tâm lưu giữ những bí mật, xâm phạm bất khả...
Mà chẳng hay - nó là sương là gió
giăng mắt ai mù mờ, thổi những tâm tư trĩu nặng của ta ra cả thiên trời rộng mở.

Nào... có một ngày
như thế không?
Tiếc chi
câu trả lời
vì tôi đã nao lòng...
Chiều hôm, tâm tư đã hoang tàn đổ
vỡ.
Chiều hôm, khi quầng lửa kỉ niệm
vỡ.
Và chiều hôm, khi giọt tin tưởng
vỡ...
Tan tành, tàn nhẫn. Giết một mảnh tình đen bạc
của một hồn đời hoài hoài lang thang
trong vô vàn sương khói
trong vô vàn mệt mỏi.
Những ưu tư trĩu nặng, chập chờn
lấn lát dần những nụ tình sớm hôm
dần dần nát.
Nát... nát... nát!

Dẫu chẳng hề hay biết
Tim tôi như thắt lại, ngậm ngùi những nhịp thở lay lắt
họng nghẹn ứ đắng ngoét, và mắt nhoè phai mau
mộng mị nhảy múa tang vũ trong đầu
vốn đã khô cằn bia đá rải đầy trên nội cỏ.

Ngày nào tàn tro trong tim tôi
để có một ngày thấy đời ai như bị phản bội...
Răng rắc vỡ vụn từng lá đỏ man mác
dưới chân giày của mấy niềm yêu niềm nhớ
của mấy tình yêu thuở ngây dại ta bắc ngang qua sông tơ.

Đời nhìn ta, mặt khinh khỉnh, giả tạo
ta nhìn đời, lòng ngậm ngùi xôn xao...

8/4/2023