夜發袁江寄李潁川劉侍郎(時二公貶於此)

半夜回舟入楚鄉,
月明山水共蒼蒼。
孤猿更發秋風裏,
不是愁人亦斷腸。

 

Dạ phát Viên giang ký Lý Dĩnh Xuyên, Lưu thị lang (thời nhị công biếm ư thử)

Bán dạ hồi chu nhập Sở hương,
Nguyệt minh sơn thuỷ cộng thương thương.
Cô viên cánh phát thu phong lý,
Bất thị sầu nhân diệc đoạn trường.

 

Dịch nghĩa

Nửa đêm trên thuyền vào quê hương nước Sở cũ,
Trăng sáng, núi sông cùng một mầu lam bao la.
Một con vượn lẻ bầy kêu ảo não trong gió thu,
Chẳng phải là người đa sầu đa cảm cũng thấy buồn đứt ruột.


Viên giang còn gọi là Viên thuỷ hay Tú giang, sông bắt nguồn từ núi La Tiêu, huyện Bình Hương, tỉnh Giang Tây, chảy theo hướng đông rồi nhập vào sông Cám. Dĩnh Xuyên thuộc tỉnh An Huy. Lý Dĩnh Xuyên có thể là Lý Cao. Lưu thị lang chỉ Lưu Yến, từng làm Hộ bộ thị lang kiêm Ngự sử đại phu, Kinh triệu doãn. Có nơi chép bài thơ này của Hoàng Phủ Nhiễm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lúc nửa đêm quay thuyền vào đất Sở
Núi sông xanh trăng sáng rỡ mênh mông
Tiếng vượn kêu trong gió thu trăn trở
Người không buồn rồi cũng chết trong lòng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Quê Sở, thuyền về lúc giữa canh,
Trăng trong, non nước thảy xanh xanh.
Vượn côi thu hót theo làn gió,
Người chẳng sầu nghe, dạ chẳng đành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Thuyền về đất Sở nửa đêm
Núi sông xanh biếc, mông mênh trăng vàng
Gió thu đưa tiếng vượn than
Không sầu nghe cũng nát tan cõi lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nửa đêm thuyền tới Sở quê hương
Sông núi màu lam, trăng tựa gương
Lẻ bạn vượn kêu trong gió lộng
Không sầu nghe mãi cũng bi thương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thuyền về quê Sở nửa đêm
Xanh xanh non nước êm đềm trăng soi
Gió thu tiếng vượn não người
Dẫu không đa cảm cũng bời ruột gan

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thuyền tới nửa đêm Sở cố hương,
Trăng thanh, sông núi một mầu gương.
Gió thu vượn lẻ kêu buồn bã,
Chẳng phải đa sầu cũng cảm thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời