Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 14/01/2021 10:49, số lượt xem: 34

Ta cứ ngỡ mình còn thơ dại mãi
Nào ngờ đâu đã nhuốm bạc xuân xanh
Bụi thời gian xoá mờ dẫn tuổi trẻ
Thuở ngây ngô, trong sáng biết đâu tìm

Nào còn đâu cánh đồng quê mùa đốt lửa
Mùi rơm thơm bay toả khói lam chiều
Bờ ruộng mỏng ta thi nhau chạy nhảy
Rồi giật mình tiếng mẹ gọi: Về ngay

Chân không dép nghe ấm từ Đất Mẹ
Gió thoảng hương tắm mát tận cõi lòng
Bữa cơm chiều canh cá đã dọn xong
Ta ngồi nép chờ cha đơm từng bát

Vách nứa thưa, ánh đèn dầu loạng choạng
Bóng nhỏ to, tiếng cười nói râm ran
Nghe từ xa tiếng cú kêu văng vẳng
Bóng tối phủ dần, phủ cả lòng tôi

Nay ta ngồi, xa xăm kỷ niệm về ẩn hiện
Ta nhớ, ta vui cười chút ký ức vỡ tan
Tuổi thơ ơi, ta xin em còn mãi
Để khi buồn, khi mệt mỏi ta về

31/05/2014