Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Parselmouth vào 19/06/2007 04:15

Thành phố dốc đồi già theo người đi
hoa quì dại có bao giờ vàng thế
sao hoa quì buồn quá
hay chính ta buổn
Tẩu thuốc nào để lại khói sương
trên đỉnh tháp nhà thờ buổi sáng
trên phố chợ buổi chiều
trên cửa kính quán cà phê buổi tối
khói sương sao buổn quá
hay chính ta buổn...
Chiếc valise vuông và ống poster tròn
trên vai một người chở nặng
bay lên bầu trời
thành phố dốc đồi không ngoái lại
buồn như những thung lũng ngủ say
buồn như một nghìn năm cao nguyên hoang dại
buồn như một nghìn ngọn thông ướt sương
trên đồi...
bây giờ còn lại một mình tôi
buổi chiều
kéo cao cổ áo lên phố chợ
gió ơi là gió
chưa chi đã mùa đông
khum tay che một đốm lửa hổng
cho đỡ lạnh
cho đỡ hoài mong...
bây giờ còn lại một mình tôi
trên vỉa hè đá lát
đá những trái thông khô
nhảy một nhịp vu vơ
hoa tím trong cỏ ơi sao mày lẻ loi quá vậy
chúng ta ai buồn hơn?...
bây giờ còn lại một mình tôi
thềm đá cao phố chợ
co ro ngồi thổi khói,
ly sữa nóng nửa khuya bốc mù tròng kính
lãnh đãng một ngày vui
trong trí nhớ...
những vì sao ơi đừng nhỏ lệ
ướt đường về chân ta
hoa quì ơi sao mày không ngủ
thức làm gì như ta
chiếc valise vuông và ống poster tròn
trên vai một người chở nặng
bay lên bầu trờị..
lòng ta cũng bay lên một cánh chim rách nát
vào chân mây
ngậm ngùi...