Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Biển nhớ vào 20/03/2007 11:28

Ta ném qua cửa sổ
cành Vilolet quá buồn
có những ngày vắng quá
hoa cúc vàng ngoài dậu
vẫn cứ màu hoàng hôn
Có những ngày vắng quá
hình như không còn ai...
đành gõ cửa một người không muốn gặp
vu vơ vài lời đầu môi
ta nói thầm với nắng
trôi mau đi những chiều không người
Có những ngày vắng quá
em làm gì trên căn phòng nhìn xuống lá me?
vòm trời màu ngọc bích
bao giờ chia cho ta.
Có những ngày vắng quá
về lại chỗ quen ngồi
quán lạnh, kính mờ buồn phố nhỏ
lòng ta còn sợi tóc ai rơi...