Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 09/07/2009 02:29, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/07/2009 00:32

Ðẹp giai-con nhà giàu-học giỏi. Ðấy là cha tôi
(tôi hình dung như thế).
Ðẹp gái-con nhà nghèo-học dở. Ðấy là mẹ tôi
(tôi biết chắc như thế)
Ðẹp giai-con nhà giàu hẳn chơi bời khiếp lắm.
Ðẹp gái-con nhà nghèo hẳn nhẹ dạ cả tin lắm.
Thế là tôi ra đời, 7 tháng đẻ non to cỡ bằng chai
bia Tiger (quảng cáo không công đấy nhé) sống được
là phúc bảy mươi đời (chỉ thương mẹ đẹp gái, con
nhà nghèo dễ bị dụ khị)
nhưng giời có mắt. Anh con nhà giàu đẹp giai tưởng
đời đời thoát tội trăng hoa chẳng có ma nào biết
được cái sự bí mật hơn nửa thế kỷ (còn bí mật
là còn đạo đức) đùng một cái, đoàng thêm cái
nữa tôi nảy nòi làm thơ. Thoạt đầu tôi chỉ
làm thơ cho mẹ (như là chỉ một mẹ thôi) thoạt
đầu tôi cũng không thiết truy tìm tông tích,
cái lý lịch tôi đã vốn bét nhè. Mẹ: Đỗ thị Hảo.
Cha: vô danh (không thấy ghi thêm kiếm khách)
A ha! Ông giời mở toang hai mắt. Một hôm
đang đêm thấy tức bèn bò dậy làm thơ (50 tuổi-
tuổi con Dê) truy tìm xem anh đẹp giai là ai?
Bèn lom khom trước gương tay cầm đèn pin hẳn
hoi. Rõ mồn một một gã cũng hơi đẹp giai,
học cũng hơi hơi giỏi chỉ không phải con nhà giàu.
Mồm mép cũng trơn tru, sao đào hoa cũng rơi xuống
đầu bồm bộp. Cũng nhăng nhít được vài em con nhà
nghèo nhưng đẹp (hệt “hoàn cảnh” mẹ hồi xưa)
ô kê! tắt đèn đi ngủ. Tôi biết tỏng ai rồi, chấm
dứt vĩnh viễn cuộc truy tìm mệt đứt cả hơi.
Việc hệ trọng này có một người tên Hoàng Ngọc Biên
biết, sẵn sàng làm chứng tại toà.
Vì thế, bằng tất cả lòng biết ơn và kính trọng tôi
xin tặng người một nhành hoa hái từ một bản
lý lịch khô héo…


Sài Gòn tháng 12.2004.