Anh theo nắng sớm lên rừng
Gặp mùa xuân ở lưng chừng quê em
Đất trời đang lạ bỗng quen
Lòng anh xao xuyến - bỗng len lén vào

Thoáng đôi lần chạm mặt nhau
Nắng trưa tròn bóng, đồi cao gió lùa
Phải đâu cằn cỗi sim, mua
Đất này em đã mấy mùa thâm canh
Hai triền cát rợp màu xanh
Tiếng chim dìu dặt lượn quanh rẫy dài

Con đường không rẽ làm hai
Em đi trước, anh miệt mài theo sau
Mặc cho cơn gió rì rào
Mặc cho thiên hạ thì thào, viễn vông
Không ngăn được má em hồng
Không ngăn được suối tóc bồng đôi mươi

Em quay lưng giấu nụ cười
Nón che nghiêng tựa như người dửng dưng
Bao lần muốn nói lại dừng
Khiến anh luống cuống, ngập ngừng, phân vân...

Trái tim hồi hộp muôn phần
Bàn chân vướng víu, bước chân vụng về
Bao giờ chung một miền quê
Cầm tay anh dắt em về...quê chung


Nguồn: blog của tác giả