Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ThangLong01 vào 24/01/2017 22:09

Những đêm sâu chỉ còn tiếng lá
Rụng ngang thềm xao xác gió mùa đi
Những đêm sâu chỉ còn sợi khói
Rung rinh như một tơ đàn

Đã hết lạnh rồi mùa hạ sắp sang
Cơn mưa lại về trên sông của mẹ
Thuyền thúng dập dênh nên con nỗi nhớ
Mẹ sang đò sương sớm ướt hai vai

Đêm ở phía con câu thơ đậu lòng tay
Bè bạn nghèo mùa đông sườn sượt
Thương mẹ sang đò sớm lùa gió bấc
Thơ phong phanh dáng bạn con gầy

Nỗi niềm ngày qua chút hy vọng thơ ngây
Ô cửa nhỏ mặt bàn loang vết mực
Gặp trong mắt nhau thời xa lắc
Nhánh sông quê gầy chi chút niềm vui

Con đưa tay xoa chút bụi mờ
Bụi phấn lâm râm trắng màu tóc mẹ
Những đêm sâu khi con thầm tiếng lá
Rụng ngang thềm xao xác gió mùa đi


Nguồn: Đỗ Quốc Thuấn, Vạn kiếp tình, NXB Hội nhà văn, 2010