Đã từng đến mãi Bắc Ninh
Đã trèo Quán Dốc mà mình chẳng say
Để giờ Trời đổ heo may
Một mình tôi lại vá may một mình

Núi kia bởi có trúc xinh
Núi bình thường bỗng hoá thành Thiên Thai
Tôi đi suốt tháng năm dài
Mơ về câu hát những ngày hội Lim
Khẩu trầu ánh mắt trao duyên
Nón ba tầm khép che nghiêng nụ cười
Đồng làng ngập sắc vàng phơi
Tìm em gặp giữa ngày vui hội mùa
Bãi dài mấy vạt cây thưa
Sông Cầu tóc ướt em vừa gội xong

Một vùng Quan Họ mênh mông
Quán Dốc ơi! Một tấm lòng đã say


Nguồn: Đỗ Quốc Thuấn, Vạn kiếp tình, NXB Hội nhà văn, 2010