Anh đợi mãi mùa thu chẳng đến
Chỉ mây bay thăm thẳm phía chân trời
Tang tóc tiễn đưa ngày chậm chạp
Những vàng lá lìa cành đâu phải gặp heo may

Anh gọi mãi mùa thu chẳng đến
Cánh chim vui đã quên nẻo về rừng
Mùa xơ xác bất ngờ lũ quét
Mắt người buồn chớp lệ rưng rưng

Anh tìm đến bởi mùa thu chẳng đến
Ngõ phố xưa đã nhoà nhạt ảnh hình
Mà hương cũ cứ ùa về nức nở
Áo nâu sòng tắt nghẹn giữa lời kinh

Anh ở lại nơi mùa thu chẳng đến
Ai đã đem chôn trong huyệt đất đen ngòm
Vẽ một lá ngô đồng trên giấy
Chợt kinh hoàng bắt gặp nét môi son


Nguồn: Đỗ Quốc Thuấn, Vạn kiếp tình, NXB Hội nhà văn, 2010