Bởi vì anh cư mê mải kinh kỳ
Nên quên cả đường về phố Hiến
Nguyệt Hồ còn vương câu thề hẹn
Mà người đi như một cánh chim trời

Em như thể ghé vào nên đâu dám chia vui
Bởi ám ảnh câu Kinh kỳ là thứ nhất
Dẫu trái nhãn lồng có thơm hương, ngọt mật
Đâu thể sánh bằng mỹ vị xứ phồn hoa

Anh nghĩ gì về đàn chim thiên di
Nghìn cách trở về đúng kỳ nhãn chín
Vườn đất quê mình vào mùa chim ríu rít
Giá như chúng mình hiểu được tiếng chim kêu

Chẳng như người đi biệt xứ luôn
Cánh sải rộng dài bay qua ngàn xứ sở
Hương nhãn vườn xưa còn cất riêng nỗi nhớ
Chả lẽ con người không sánh nổi chim muông

Thôi cũng đành ta nhớ, người quên
Bởi lẽ phồn hoa kinh kỳ là thứ nhất
Thế mà lúc chia xa anh lưu bút
“Chưa qua sông Hồng đỏ mắt nhớ Hưng Yên”


Nguồn: Đỗ Quốc Thuấn, Vạn kiếp tình, NXB Hội nhà văn, 2010