Lại một mùa xuân xa cách Thăng Long
Bình thản bước đời nên ta đành lỗi hẹn
Nhưng trăng nước vốn nợ duyên tiền kiếp
Nên chút đợi chờ chỉ đủ để lá hoa

Lại một mùa xuân Hà Nội vẫn cách xa
Chợt nhớ chuyện người anh hùng áo vải
Giữa cánh rừng cùng ba quân hạ trại
Hẹn ly mừng dành hội ngộ Thăng Long

Đừng vội vàng đi cho cạn mùa đông
Trong rét mướt dấu mười hai thương nhớ
Yêu dấu ơi! Xin em đừng nhen lửa
Đốt lòng nhau đoạn cuối cuộc lưu đày

Còn một chút đông trang trải với quãng này
Dẫu cay đắng đã nâng lên thì tận cạn
Kìa bạn cũ chừng như nhớ hẹn
Đã nghiêng bình rót đợi chén đoàn viên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]