Mượn cớ về thăm Bích Động
Để vào Gia Viễn - quê em
Thăng Long lụa là nêm chặt
Thương về áo gụ đồng chiêm

Nắng chiều vàng như trải mật
Đồng xanh núi đứng, núi ngồi
Ngẩn ngơ bao lòng du khách
Nhọc nhằn cây lúa – em tôi

Đâu hẹn trước mà em đợi
Tôi về cũng bất chợt thôi
Sương tím nhạt nhoà xóm núi
Sao chiều một chiếc lẻ loi

Nhấc đám rào tre rấp cổng
Chợt hương rạ mục bồi hồi
Tình quê sâu bền đến lạ
Tơ rung cũng thức một đời

Tôi ngồi bậc thềm đất ẩm
Chắc thôi chốc nữa em về
Thấm nhời “Thức khuya – dậy sớm”
Mười năm mờ tỏ trăng thề.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]