Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ThangLong01 vào 22/01/2017 23:26

Mình đi, năm lại năm
Xót phai mùa nhan sắc
Nhật thực đúng hôm rằm
Trăng khuyết vào đêm trắng

Chưa lập Đông đã lạnh
Hun hút phía chân trời
Lá thư thường đến chậm
Lo lắng làm sao vơi

Muốn khuyên người đừng đợi
Mà lòng dạ rối bời
Mười năm đâu phải ngắn
Thương hoa lỡ một thời

Từ độ mùa cúc ấy
Hiểu lòng Người – Người ơi!
Mình như bờ đang lở
Lấy chi thương bên bồi

Điếu thuốc đỏ trên môi
Nỗi buồn không nói được
Xin người đừng hẹn ước
Xin người đừng chờ tôi


Nguồn: Đỗ Quốc Thuấn, Vạn kiếp tình, NXB Hội nhà văn, 2010