Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/02/2021 19:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 12/03/2021 10:13, số lượt xem: 83

Trưa xa một nỗi hoang liêu,
đâu bằng cô tịch một chiều nhân sinh.
Hoang liêu còn có bóng hình,
cô liêu tịch mịch chỉ mình mình thôi.
Dẫu trưa còn có bóng người,
chiều cô tịch,cả đất trời cũng không.
Mênh mông vắng lặng tự lòng,
để niềm cô tịch trống không cả miền.