Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/03/2021 15:28, số lượt xem: 51

Con đường và buổi tiễn đưa,
vòm cây xanh ấy, chỗ xưa ta ngồi.
Chiều lên vàng rực góc trời,
không gian đâu phải cho người xa nhau.
Không mây đen phủ nỗi đau,
không mưa rơi hạt, không màu tang thương.

Thế rồi mờ mịt cung đường.
Thế rồi cánh én ngày thường thôi bay.
Thế rồi rớm lệ chiều nay.
Thế rồi trĩu nặng lòng ai, hỡi người?

Để cho nắng tắt ngang đồi.
Để cho mưa rụng khung trời biệt ly.
Để lòng kẻ ở người đi,
màu quan san nhuốm cả ba thì thời gian ...

Cẩm Thuỷ, 1972