Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 10/03/2021 15:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/10/2021 08:03

Chẳng hiểu sao,
lúc nào anh cũng thấy,
dáng em đi bé bỏng giữa cuộc đời.
Đôi mắt ít cười
cái miệng xinh ít nói,
mái tóc bồng quăn lúc nào cũng búi,
bao năm rồi vẫn chiếc áo sờn vai.
Tuổi ấu thơ em ít tình người,
chỉ có anh yêu em từ bé,
chỉ có chị là tình thương của mẹ.
Em ít bạn bè thân
nên người xa cứ ngỡ em khó gần.

Anh yêu em đi biền biệt tháng năm,
vẫn nhớ dáng em bé nhỏ.
Vẫn nhớ một tiếng chào rất khẽ,
thoáng nụ cười, cái răng khểnh làm duyên.
Anh yêu em lành hiền,
nhưng giận anh lại bướng.
Tuổi thơ em ít ngày được sướng,
anh thương em, thương em...

Em là cô gái lặng im,
và một tình yêu không nói.
Ở nơi xa, nhiều khi anh dỗi,
rồi tự làm lành bằng cách nhớ hình em.
Cái dáng nhỏ chênh nghiêng.
Cái miệng xinh ít nói.
Mái tóc bồng quăn lúc nào cũng búi.
Mười mấy năm trời, em tạc giữa lòng anh.


Quảng Bình, 1972