Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/03/2021 15:54, số lượt xem: 64

Chiều mùa đông,
mưa dăng kín chân trời.
Gió bấc cuốn từng hồi tê lạnh.
Có con cò mỏi cánh,
đứng cô đơn.
Lòng ta chợt thấy buồn vô hạn.
Như con cò không bạn,
đứng xo ro chiều quạnh giữa đồng.
Con cò lặn lội bờ sông
gánh gạo đưa chồng...
Ta đọc câu ca trong ưu tư,
thương con cò xưa biết mấy.
Người yêu ơi, lòng bao giờ mới thấy,
nỗi thương chồng vời vợi cánh cò bay...

Quảng Bình chiều 11-1972