Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/04/2021 14:13, số lượt xem: 75

Bây giờ mỗi bận trăng lên,
trên dòng ký ức: thấy em hiện về,
chập chờn ảo ảnh sương khuya,
bến Đình lặng ngắt, bốn bề hoang vu.
Bóng em lẩn khuất bến bờ,
lau thưa thay bóng đa xưa soi dòng.
Anh như một kẻ không hồn,
bơ vơ đứng giữa bạt ngàn lau khô.
Đâu còn dòng sông tuổi thơ,
đâu còn em đợi trăng khuya tắm trần,
Bến Đình đâu nữa trăng ngân,
hai bờ sông chết tấm thân ngọc ngà.
Hồn anh và hồn cây đa,
khóc con sông chết hay là khóc nhau.

5/2016