Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/05/2021 20:21, số lượt xem: 45

Nghĩ đời Mẹ thật long đong...
hơn ba mươi đã thay chồng nuôi con.
Đâu còn khoảng trống để buồn,
nói chi đến chuyện thiệt hơn với đời.
Miếng ngon không đến mẹ tôi.
ruộng đồng, gò bãi, áo tơi bốn mùa.
Kể gì hạ nắng, đông mưa,
kể gì dậy sớm, thức trưa, nhọc nhằn.
Chồng tuy ông Tú, ông Hàn,
nhà nghèo nên chỉ "nho gàn" mà thôi.
Ông đồ xứ Nghệ: cha tôi,
cũng là một suất mẹ nuôi thêm mà.
Bây giờ mẹ đã đi xa,
mong sao nơi ấy mẹ cha  không buồn.
Ngời ngời bay giữa không gian,
áo tơi không rách, cơ hàn không theo.

Thanh Hoá-1993/ Hà Nội-2006