Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/04/2021 06:12, số lượt xem: 65

Đường về dương thế bụi,
bóng người tuyệt mù khơi,
Nhớ quê nay trở lại,
bến đò xưa đâu rồi?
Gặp người tôi vội hỏi,
Phương Tích sông còn trôi?
Chợt nhìn tôi bối rối,
nước mắt người lăn rơi,
nhìn ngàn lau chấp chới,
tay chỉ phía chân trời.
Đột nhiên trời sụp tối,
trắng một dòng lau trôi.
Gió cuộn rong rêu nổi,
tấp lên bến đá trồi,
lau trắng quay lại quấn,
cành đa và đầu tôi.

5/ 2018