15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2015 13:55

遠遊(賤子何人記)

賤子何人記,
迷芳著處家。
竹風連野色,
江沫擁春沙。
種藥扶衰病,
吟詩解歎嗟。
似聞胡騎走,
失喜問京華。

 

Viễn du (Tiện tử hà nhân ký)

Tiện tử hà nhân ký,
Mê phương trước xứ gia.
Trúc phong liên dã sắc,
Giang mạt ủng xuân sa.
Chủng dược phù suy bệnh,
Ngâm thi giải thán ta.
Tự văn Hồ kỵ tẩu,
Thất hỉ vấn kinh hoa.

 

Dịch nghĩa

Có ai nhớ đến kẻ hèn này,
Lạc tới đâu là lấy đó làm nhà.
Gió thổi khóm trúc lẫn trong màu sắc cánh đồng,
Bọt sóng sông tuôn tới bãi cát vào mùa xuân.
Trồng cây thuốc cốt để chữa bệnh,
Ngâm thơ là để giải lòng phiền.
Nghe hình như ngựa Hồ bỏ chạy thì phải,
Sửng sốt mừng hỏi thăm tình hình kinh đô.


(Năm 763)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Thân hèn ai nhớ đến,
Tới đâu, đó là nhà.
Gió trúc lẫn sắc ruộng,
Bọt sông bãi cát xa.
Mong chữa bệnh: trồng thuốc,
Bớt đau buồn: ngâm thơ.
Nghe ngựa giặc bỏ chạy,
Hoảng hốt hỏi kinh đô.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Kẻ hèn này có ai nhớ tới
Mê nơi nào liền gọi là nhà
Trúc lay liền cảnh quê mùa
Bọt sông bồi bổ cho bờ cát xuân
Trông cây thuốc do cần chữa bệnh
Thơ ngâm nga để lánh ưu sầu
Nghe dường Hồ kỵ rút mau
Thất kinh mừng hỏi dăm câu kinh kỳ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Kẻ hèn biết còn ai nhớ hả?
Mê phương nào gọi đó là nhà
Gió lay trúc lẫn đồng xa
Bọt sông sóng vỗ tuôn nhoà cát xuân
Gieo cây thuốc để phòng yếu bệnh
Ngâm vần thơ giải bận nỗi mình
Dường nghe Hồ ngựa lui binh
Vui mừng thăm hỏi tình hình kinh đô.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Có ai nhớ đến kẻ này,
Tới đâu nơi ấy lấy ngay làm nhà.
Cánh đồng khóm trúc sắc hoà,
Sóng tuôn bọt bãi cát vào mùa xuân.
Trồng cây thuốc chữa bệnh dân,
Ngâm thơ là để giải khuây lòng phiền.
Nghe như bỏ chạy ngựa Phiên,
Hỏi thăm sửng sốt mừng miền kinh đô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Kẻ hèn ai nhớ được,
Lạc lối biết đâu nhà?
Tre rung đồng một sắc,
Bọt nóng tạt bờ xa.
Trồng thuóc phòng bệnh tật,
Ngâm thơ đỡ buồn đau.
Nghe nói kị Hồ chạy,
Mừng cuống, hỏi kinh đô.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời