詠懷古跡其三-詠昭君

群山萬壑赴荊門,
生長明妃尚有村。
一去紫臺連朔漠,
獨留青塚向黃昏。
畫圖省識春風面,
環珮空歸月下魂。
千載琵琶作胡語,
分明怨恨曲中論。

 

Vịnh hoài cổ tích kỳ 3 - Vịnh Chiêu Quân

Quần sơn vạn hác phó Kinh Môn,
Sinh trưởng Minh Phi thượng hữu thôn.
Nhất khứ tử đài liên sóc mạc,
Độc lưu thanh trủng hướng hoàng hôn.
Hoạ đồ tỉnh thức xuân phong diện,
Hoàn bội không quy nguyệt dạ hồn.
Thiên tải tỳ bà tác Hồ ngữ,
Phân minh oán hận khúc trung luân.

 

Dịch nghĩa

Vượt qua nhiều núi non, muôn dòng suối, đi đến núi Kinh Môn.
Tại đây vẫn còn có xóm làng, là chỗ Minh Phi sinh trưởng khi xưa.
Khi nàng ra đi, cung Tử Đài nối liền với sa mạc miền Bắc.
Bây giờ chỉ còn lại mả xanh dưới bóng hoàng hôn.
Xem bức hoạ, vua Hán phảng phất nhận biết khuôn mặt nàng trong gió xuân.
Nhưng chỉ còn hồn nàng với hoàn bội trở về dưới trăng.
Ngàn năm sau còn truyền lại khúc đàn tỳ bà làm theo âm điệu Hồ;
Trong khúc ca, bày tỏ rõ ràng niềm oán hận.


(Năm 766)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Nghìn non vạn suối ở Kinh Môn
Thôn cũ Minh Phi dấu vẫn còn
Gác tía giã từ lên Bắc mạc
Mồ xanh lưu lại dưới hoàng hôn
Họa đồ chẳng vẽ xuân kiều diễm
Vàng ngọc đành trao giấc mộng hồn
Muôn thuở tỳ bà lưu điệu rợ
Khúc đàn ai oán mạch sầu tuôn!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Võ Khắc Triển

Nghìn non vạn suối tới Kinh Môn,
Quê quán Minh Phi vẫn hãy còn.
Đài tía bước ra nơi sóc mạc,
Nấm xanh gửi lại bóng hoàng hôn.
Vẻ xuân, tranh cổ phôi pha nét,
Gót ngọc, đêm trăng phảng phất hồn.
Đàn phổ tiếng Hồ muôn thuở đó,
Khúc tỳ ai oán mạch sầu tuôn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Ngàn khe muôn núi đổ Kinh Môn,
Sinh trưởng Minh Phi xóm hãy còn.
Đền tía một xa liền bãi bắc,
Mồ xanh riêng để gửi trời hôm.
Trong tranh thấy thoáng qua gương mặt,
Dưới nguyệt về chăng có mảnh hồn.
Muôn thuở tỳ bà giộng Hồ trỗi,
Khúc đàn réo rắt oán hờn tuôn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Kinh Môn hang núi đổ về
Thôn kia sinh trưởng Minh Phi hãy còn
Tử đài sóc mạc đi luôn
Còn lưu thanh trủng hoàng hôn thẫn thờ
Tranh biết rõ mặt thoảng qua
Lung linh vòng xuyến hồn mơ trăng tà
Giọng Hồ nghìn thuở tỳ bà
Rõ ràng oán giận nghe qua khúc này


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Vượt non, qua suối, đến Kinh Môn
Xóm cũ Minh Phi nay vẫn còn
Cung Hán một đi liền cõi bắc
Mả xanh trơ lại dưới hoàng hôn
Bức tranh thoảng gió xuân tô mặt
Hoàn bội về đây nguyệt rọi hồn
Muôn thuở tỳ bà vang giọng mọi
Điệu hồ còn mãi hận trào tuôn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Núi, khe, vượt đến Kinh Môn,
Minh Phi sinh trưởng, xóm thôn vẫn còn.
Rời cung, sa mạc, gót son,
Nắng chiều, nay mộ cỏ còn xanh xanh.
Nét xuân giảm bớt trong tranh,
Người đeo ngọc ấy, trăng thanh đi, về.
Tiếng Hồ, phổ khúc đàn tỳ,
Rõ ràng oán hận còn ghi cung đàn...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Muôn thác ngàn hang tụ núi Kinh,
Thôn cũ còn đây: Minh Phi sinh.
Một rời điện tía ra sa mạc,
Từng trải chiều vàng, nấm mộ xanh.
Tranh vẽ giảm đi màu xuân sắc,
Điểm trang đâu nữa bóng ma trành.
Đàn tì phổ tiếng Hồ muôn thuở,
Oán hận lòng kia vẫn rành rành.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngàn khe muôn núi tụ Kinh Môn
Xóm cũ Minh Phi chốn ấy còn
Gác tía bước chân vào cõi bắc
Mồ xanh soi bóng dưới hoàng hôn
Bức tranh thêm nét mờ nhan sắc
Ánh nguyệt lung linh tỏ ngọc hồn
Muôn thuở giọng Hồ vanh tiếng nhạc
Cung đàn ai oán khúc nghe dồn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đến Kinh Môn qua nhiều sông núi
Thăm xóm làng xưa có Minh Phi
Người theo sa mạc bắc đi
Nay còn phẩn mộ xanh rì hoàng hôn
Xem bức hoạ Hán vương nhận biết
Nhưng chỉ còn hồn nép dưới trăng
Ngàn năm còn khúc Hồ âm
Xem ra oán hận đầy trong khúc này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vượt non lội suối đến Kinh Môn.
Làng xóm Minh Phi xưa vẫn còn.
Cung tía giả từ lên Bắc mạc.
Mồ xanh gửi lại bóng hoàng hôn.
Trong tranh vua biết qua khuôn mặt.
Dưới nguyệt nàng về chỉ mảnh hồn.
Ngàn thuở điệu Hồ truyền lại khúc,
Tỳ bà réo rắc oán hờn tuôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối