
晚晴(高唐暮冬雪壯哉)
高唐暮冬雪壯哉,
舊瘴無複似塵埃。
崖沉穀沒白皚皚,
江石缺裂青楓摧。
南天三旬苦霧開,
赤日照耀從西來,
六龍寒急光裴回。
照我衰顏忽落地,
口雖吟詠心中哀。
未怪及時少年子,
揚眉結義黃金臺。
洎乎吾生何飄零,
支離委絕同死灰。
Vãn tình (Cao Đường mộ đông tuyết tráng tai)
mộ đông tuyết tráng tai,
Cựu chướng vô phức tự trần ai.
Nhai trầm cốc một bạch ngai ngai,
Giang thạch khuyết liệt thanh phong tồi.
Nam thiên tam tuần khổ vụ khai,
Xích nhật chiếu diệu tòng tây lai,
hàn cấp quang bùi hồi.
Chiếu ngã suy nhan hốt lạc địa,
Khẩu tuy ngâm vịnh tâm trung ai.
Vị quái cập thì thiếu niên tử,
Dương my kết nghĩa .
Kịp hồ ngô sinh hà phiêu linh,
Chi ly uỷ tuyệt đồng tử hôi.
Dịch nghĩa
Nơi Cao Đường một tối mùa đông tuyết rất nhiều,
Khí độc cũ không bớt, như bụi mờ.
Mé núi ngập, hang lấp trắng xoá cả một vùng,
Đá sông nhấp nhô, cây phong xanh nghiêng ngửa.
Trời nam ba tuần rồi hơi sương mờ,
Mặt trời đỏ rực nơi trời tây,
Sáu con rồng lạnh vụt sáng dài dài.
Nó chiếu vào sắc mặt tiều tuỵ của ta, rồi bỗng rơi xuống đất,
Miệng tuy ngâm vịnh đấy, mà lòng buồn bã.
Gặp thời chưa quen với những người tuổi trẻ,
Nhướng mắt nhìn lên đài những người trọng nghĩa.
Khổ thay sao đời ta nhiều cay đắng,
Rã rời tan nát như tro nguội.
晚晴(高唐暮冬雪壯哉)
Vãn tình (Cao Đường mộ đông tuyết tráng tai)
Nắng chiều (Cao Đường cuối đông tuyết mạnh sao)
高唐暮冬雪壯哉,
mộ đông tuyết tráng tai,
Nơi Cao Đường một tối mùa đông tuyết rất nhiều,
舊瘴無複似塵埃。
Cựu chướng vô phức tự trần ai.
Khí độc cũ không bớt, như bụi mờ.
崖沉穀沒白皚皚,
Nhai trầm cốc một bạch ngai ngai,
Mé núi ngập, hang lấp trắng xoá cả một vùng,
江石缺裂青楓摧。
Giang thạch khuyết liệt thanh phong tồi.
Đá sông nhấp nhô, cây phong xanh nghiêng ngửa.
南天三旬苦霧開,
Nam thiên tam tuần khổ vụ khai,
Trời nam ba tuần rồi hơi sương mờ,
赤日照耀從西來,
Xích nhật chiếu diệu tòng tây lai,
Mặt trời đỏ rực nơi trời tây,
六龍寒急光裴回。
hàn cấp quang bùi hồi.
Sáu con rồng lạnh vụt sáng dài dài.
照我衰顏忽落地,
Chiếu ngã suy nhan hốt lạc địa,
Nó chiếu vào sắc mặt tiều tuỵ của ta, rồi bỗng rơi xuống đất,
口雖吟詠心中哀。
Khẩu tuy ngâm vịnh tâm trung ai.
Miệng tuy ngâm vịnh đấy, mà lòng buồn bã.
未怪及時少年子,
Vị quái cập thì thiếu niên tử,
Gặp thời chưa quen với những người tuổi trẻ,
揚眉結義黃金臺。
Dương my kết nghĩa .
Nhướng mắt nhìn lên đài những người trọng nghĩa.
洎乎吾生何飄零,
Kịp hồ ngô sinh hà phiêu linh,
Khổ thay sao đời ta nhiều cay đắng,
支離委絕同死灰。
Chi ly uỷ tuyệt đồng tử hôi.
Rã rời tan nát như tro nguội.
Tháp chạp Cao Đường tuyết mạnh thay
Hơi độc quang không vẻ mọi ngày
Núi chìm hang ngập trắng xan xát
Núi lở đá núi! Xơ ngàn cây
Trời nam đẫy tháng mới tan mây
Mặt trời đỏ chói rọi từ tây
Chập chờn sáng lạnh, sáu rồng bay
Bóng già bỗng chốc in trên đất
Miệng tuy nghêu ngao, lòng chua cay
Kíp thời nhìn lại phường trai trẻ
Đền vàng ngày, tháng vui bạn bầy
Rã rời, tan tác như tro nguội
Lưu lạc đời mình chán ngán thay
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Cao Đường, chiều tuyết phủ đầy,
Chưa tan, khí độc còn đây mịt mờ.
Trắng phau, hang ngập lấp bờ,
Phong xanh nghiêng ngả, dập dờ đá sông.
Trời nam sương mịt mờ trông,
Mặt trời đỏ rực ở vùng núi tây.
Sáu rồng chiếu sáng nơi đây,
Bóng ta tiều tụy in ngay đất này.
Miệng ngâm, nhưng dạ buồn thay,
Chưa quen người trẻ ngày nay đương thời.
Đài vàng tìm kết nghĩa chơi,
Ôi sao ta gặp cuộc đời nổi trôi,
Như tro, lòng nát cả rồi...
Núi Vu chiều đông tuyết quá đỗi,
Khí cũ không ngưng như vẩn bụi.
Bờ lụt hang ngập, trắng phơi phới,
Đá sông lởm chởm, cây xô tới.
Trời nam ba tuần mây cứ nổi,
Trời đỏ rực sáng từ tây lại.
Sáu rồng chiếu lạnh bay tới vội.
Soi vẻ ta buồn, đất rơi luôn,
Miệng tuy ngâm vịnh, lòng tê tái.
Chưa quen cùng bọn trẻ ngày nay,
Những người kết nghĩa vẫn đang đợi.
Than ôi đời ta sao long đong,
Tơi bời tan nát như tro nguội!
tửu tận tình do tại
Cuối đông tuyết đổ Cao Đường mạnh
Khí độc bay nom giống bụi mờ
Núi hang phủ trắng phơ phơ
Đá sông nứt nẻ, phong ngờ bị nghiêng
Sương mù làm trời nam chịu khổ
Mặt trời chiều ối đỏ phương tây
Chập chờn tiễn sáu rồng bay
Chiếu vào khuôn mặt già này, lặn xong
Miệng ngâm thơ nhưng lòng buồn bã
Lạ thiếu niên trổ mã lớn lên
Nhơn nhơn kết bạn Hoàng Kim
Kịp than thân phận mình phiền long đong
Như tro vứt bỏ chạnh lòng!