Vì leo bờ Nhương cao,
Nên chỗ đá núi trống.
Nhà ruộng rộng, lòng mừng,
Cột ngựa hoa rừng động.
Tường thành phấn như mây,
Lúa núi vắng nơi ruộng.
Hơi xuân chiều mới ra,
Sông trôi mà nẩy sóng.
Bè bạn lâu không thăm,
Bốn mùa thôi thúc bụng.
Dân đen khổ loạn ly,
Nhà vua mong giữ vững.
Miền đông bắc đáng lo,
Kẽm sâu cũng nao núng.
Tuổi già nên dễ đau,
Chức quan chẳng rẻ rúng.
Buồn mong Lữ với Gia,
Chẳng mơ Chu cùng Khổng.
Mộ họ đều đã khô,
Đôi lần giúp đời đúng.
Sao Sở, trời nam đen,
Trăng Thục, mây tây đọng.
Giá được theo cánh chim,
Trút hết mọi tù túng.

tửu tận tình do tại