Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 15/03/2014 15:41

幽人

孤雲亦群遊,
神物有所歸。
麟鳳在赤霄,
何當一來儀。
往與惠荀輩,
中年滄洲期。
天高無消息,
棄我忽若遺。
內懼非道流,
幽人見瑕疵。
洪濤隱語笑,
鼓枻蓬萊池。
崔嵬扶桑日,
照耀珊瑚枝。
風帆倚翠蓋,
暮把東皇衣。
咽漱元和津,
所思煙霞微。
知名未足稱,
局促商山芝。
五湖復浩蕩,
歲暮有餘悲。

 

U nhân

Cô vân diệc quần du,
Thần vật hữu sở quy.
Lân phụng tại xích tiêu,
Hà đương nhất lai nghi.
Vãng dữ Huệ Tuân bối,
Trung niên thương châu kỳ.
Thiên cao vô tiêu tức,
Khí ngã hốt nhược di.
Nội cụ phi đạo lưu,
U nhân kiến hà tỳ.
Hồng đào ẩn ngữ tiếu,
Cổ duệ Bồng Lai trì.
Thôi ngôi Phù Tang nhật,
Chiếu diệu san hô chi.
Phong phàm ỷ thuý cái,
Mộ bả Đông Hoàng y.
Yết thấu Nguyên Hoà tân,
Sở tư yên hà vi.
Tri danh vị túc xứng,
Cục xúc Thương sơn chi.
Ngũ Hồ phục hạo đãng,
Tuế mộ hữu dư bi.

 

Dịch nghĩa

Đám mây lẻ cũng bay có bày,
Vật linh thiêng cũng có chỗ về.
Lân, phượng ở nơi ráng đỏ,
Sao lại không có một nơi về thích hợp.
Xưa cùng bạn với Huệ Tuân,
Hẹn khi đến tuổi sẽ cùng về Thương Châu.
Trời cao không tin tức,
Bỏ ta hay bỗng dưng quên ta.
Trong lòng sợ rằng trái với đạo,
Người ở chốn sâu xa thấy lỗi lầm chăng.
Dưới sóng lớn có tiếng cười nói,
Đánh trống chèo thuyền nơi ao Bồng Lai.
Trời Phù Tang sáng chói,
Chiếu rõ cành san hô.
Buồm gió dựa cột màu xanh biếc,
Chiều nắm áo Chúa Xuân.
Nuốt bọt nước nơi bến Nguyên Hoà,
Mơ tới nơi thâm u trong vùng khói hơi.
Biết tên chưa đủ xưng,
Co quắp cỏ chi núi Thương.
Ngũ hồ còn bát ngát,
Cuối đời còn xót xa.


(Năm 769)

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Mây thần vơ vẩn bay đi
Phượng lân nào biết có khi về chầu?
Huệ Tuân nhớ lại năm nào
Hẹn nhau kiếm lối cùng vào bể xanh
Trời cao tin tức vắng tanh
Quên ta, hay bạn cố tình bỏ ta?
Phải chăng trái phép tiên già
Một lầm đủ để người xa mếch lòng
Nói cười giữa sóng mênh mông
Bắt chèo, thuyền chẳng chỉ vùng Bồng Lai
Phù Tang thấp thoáng mặt trời
Cành san hô đón nắng son đỏ hồng
Dập dìu buồm gió, tàn công
Chiều về nắm áo vua Đông han chào
Bọt hoà dãi ngọc ngọt sao
Mơ màng mỗi nghĩ lạc vào khói mây
Tiếng đời chi bận lòng này
Trông về núi cũ đắng cay muôn vàn
Năm Hồ sóng nước mê man
Nghìn thu để mối bàn hoàn xót xa


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Mây lẻ cũng còn bay từng mảng,
Vật thiêng kia cứ hướng nơi về.
Phượng, lân nơi ráng đỏ khè,
Há không có lúc tìm về đúng nơi.
Với Huệ Tuân xưa chơi kết bạn,
Hẹn lớn lên cùng đến cảnh tiên.
Trời cao nên chẳng có tin,
Bỏ ta hay bạn lỡ quên ta rồi.
Trong lòng sợ không noi đúng lối,
Nên người tiên thấy lỗi rõ ràng.
Nói cười ẩn giữa sóng dâng,
Trống, chèo thẳng tới ao Bồng Lai kia.
Trời Phù Tang bao la bát ngát,
Cành san hô ánh toát nắng hồng.
Buồm gió cùng với tán công,
Đến chiều níu áo vua đông hỏi chào.
Bến Nguyên Hoà khoái sao, uống bọt,
Lòng vẫn mơ cảnh lọt khói mây,
Danh vang chưa đủ cõi này,
Cỏ Thương Sơn nỡ lắt lay vậy mà.
Ngũ Hồ còn đó bao la,
Tuổi già mà vẫn xót xa muôn phần!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời