Người chốn thần tiên nào dễ kiếm,
Chàng họ Nhan này tài biết bao.
Ngựa trời hý vang chờ được cưỡi,
Chim ưng dang cánh vút trời cao.
Thấy chăng bên Đông Ngô ông Cố,
Thấy chăng Lạc Dương ông già Đỗ.
Nguồn thơ rào rạt anh chẳng nề,
Chữ nghĩa lên tường vì anh trổ.
Bữa nay sương gió đặc sông hồ,
Bức tường đỏ rực vì vừng ô.
Rượu say, tai nóng, quên đầu bạc.
Biết anh phấn khởi, chẳng chần chờ,
Khen khách lẫn chủ một khúc ca.

tửu tận tình do tại