秋盡

秋盡東行且未迴,
茅齋寄在少城隈。
籬邊老卻陶潛菊,
江上徒逢袁紹杯。
雪嶺獨看西日落,
劍門猶阻北人來。
不辭萬里長為客,
懷抱何時得好開。

 

Thu tận

Thu tận đông hành thả vị hồi,
Mao trai ký tại Thiếu Thành ôi.
Ly biên lão khước Đào Tiềm cúc,
Giang thượng đồ phùng Viên Thiệu bôi.
Tuyết Lĩnh độc khan tây nhật lạc,
Kiếm Môn do trở bắc nhân lai.
Bất từ vạn lý trường vi khách,
Hoài bão hà thì đắc hảo khai.

 

Dịch nghĩa

Hết thu rồi mình cứ vẫn đi về phía đông,
Căn nhà lá đành bỏ lại bên tường của Thiếu Thành.
Bên dậu hoa cúc của Đào Tiềm cứ để già đi,
Và trên sông chén rượu của Viên Thiệu vẫn gặp đông.
Vẫn còn thấy ngọn Tuyết Lĩnh vào buổi chiều tà,
Và Kiếm Môn thường ngăn kẻ từ phương bắc tới.
Chẳng ngại mãi mãi là khách vạn dặm,
Điều ấp ủ trong lòng chừng nào mới được lộ ra?


(Năm 762)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Thu hết sang đông vẫn cứ đi!
Góc thành gửi lại chiếc nhà tre!
Cúc già bên giậu hoa vàng rũ!
Chén chuốc bên sông máu đỏ lòe!
Đỉnh Tuyết một nhìn vầng ác lặn
Ải Gươm còn vắng bóng người về!
Xa quê gan dạ bao giờ cởi!
Muôn dặm long đong chẳng dám nề!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Thu hết đông đi chẳng chịu về,
Góc thành để lại mái tranh tre.
Bông cúc Đào Tiềm già dưới dậu,
Li men Viên Thiệu chuốc trong ghe.
Tuyết Lĩnh, trời tây thường ngắm lặn,
Kiếm Môn, người bắc cản đường đi.
Vạn dặm vẫn làm thân khách trọ,
Chừng nào tỏ rõ tấm lòng quê?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hết thu mình vẫn đi về đông,
Nhà lá Thiếu Thành đành bỏ không.
Hoa cúc Đào Tiềm già bên dậu,
Rượu nồng Viên Thiệu gặp trên sông.
Thấy còn Tuyết Lĩnh vào chiều xế,
Ngăn trở Kiếm Môn từ bắc phương.
Chẳng ngại mãi là khách vạn dặm,
Chừng nào mới lộ nghĩ trong lòng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đi về đông chưa về thu hết
Nhà lá còn bên góc Thiếu Thành
Đào Tiềm cúc giậu già nhanh
Rượu nồng Viên Thiệu trên sông lắm người
Tuyết Lĩnh thấy nơi trời tây xế
Kiếm Môn còn ức chế người vào
Không từ làm khách bao lâu
Nỗi lòng ấp ủ chừng nào mới phô?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời