Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
涼風起天末,
君子意如何。
鴻雁幾時到,
江湖秋水多。
文章憎命達,
魑魅喜人過。
應共冤魂語,
投詩贈汨羅。
Lương phong khởi thiên mạt,
Quân tử ý như hà?
Hồng nhạn kỷ thời đáo,
Giang hồ thu thuỷ đa.
Văn chương tăng mệnh đạt,
Ly mị hỉ nhân qua.
Ưng cộng oan hồn ngữ,
Đầu thi tặng Mịch La.
Trong lúc gió mát nổi lên ở nơi cuối trời,
Bạn có ý nghĩ ra sao?
Biết bao giờ chim hồng nhạn mới tới đây?
Sông hồ có nhiều nước thu.
Văn chương thường ghét hạnh vận hanh thông;
Yêu quái vui mừng khi thấy có người đi qua.
Lúc này chắc bạn đang trò chuyện với hồn oan của Khuất Nguyên,
Và ném thơ xuống tặng ở sông Mịch La.
Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Vanachi ngày 26/10/2005 21:02
Gió đà thổi mát chốn chân trời,
Không biết sao rồi ý nghĩ ai ?
Hồng nhạn xa vời, tin tức vắng;
Sông hồ tràn ngập, nước thu đầy.
Văn chương thường ghét ghen cùng mệnh;
Yêu quái mừng vui thấy có người.
Chắc với hồn oan đang nói chuyện,
Làm thơ gieo tặng Mịch La rồi.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 20/02/2006 07:40
Cuối trời gió nhẹ thổi lên
Ý người quân tử có nên chăng là ?
Mấy lần Hồng nhạn đã qua
sông hồ làn nước chan hòa lối Thu
Văn chương ngược số trần tu
để loài quỷ hát lời ru qua đường
như cùng giải hết oan ương
câu thơ gởi tặng xuống dòng Mịch La.
Gửi bởi hoanggiapton ngày 08/01/2009 02:44
Cuối trời gió mát nổi.
Xao xuyến ý ra sao?
Chim nhạn bao lần đến?
Nước hồ mấy lớp cao!
Văn chương ghen số phận;
Quỷ mị thích máu đào.
Cám cảnh hồn oan trước,
Mịch La thơ viết trao.
Cuối trời nổi gió lạnh,
Quân tử nghĩ sao à?
Hồng nhạn bao giờ đến,
Sông hồ dẫy bao la.
Văn chương ghét vận đạt,
Quỉ quái gào người qua.
Nhắn hỏi hồn oan uổng,
Trao thơ dòng Mịch La.
Gửi bởi cao nguyên minh ngày 28/02/2009 13:08
Gió êm êm cuối trời xa,
Hỏi lòng quân tử biết là có hay.
Bao giờ hồng nhạn tới đây,
Sông hồ tràn ngập dâng đầy nước thu.
Văn chương quỷ mị sa mù,
Yêu ma ganh tỵ bạn thù đa đoan.
Bạn đang nói với hồn oan,
Thả thơ sông Mịch giao hoàn Khuất Nguyên
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 10/01/2013 23:28
Cuối trời cơn gió ru
Quân tử lòng nghĩ ngợi.
Bao giờ hồng nhạn tới
Sông hồ đầy nước thu.
Văn, mệnh thường đối chọi,
Yêu quái mừng người qua .
Cùng oan hồn đang nói,
Gieo vần tặng Mịch La.
Gửi bởi Vanachi ngày 01/01/2014 21:08
Cuối năm gió lạnh nổi lên
Ý người quân tử nghĩ nên thế nào
Bao giờ hồng nhạn bay vào
Nước thu cuồn cuộn đầy vào hồ sông
Văn chương ghét mệnh đạt thông
Quỷ ma yêu quái chỉ mong trêu người
Nên cùng kẻ khác trao lời
Gieo thơ sông Mịch tặng ai một bài
Bên trời nổi gió lạnh
Quân tử nghĩ sao đây
Hồng nhạn bao giờ đến
Sông biển nước thu đầy
Văn chương ghen gặp vận
Ma quỷ thích trêu người
Cùng oan hồn nói chuyện
Sông Mịch chuyển thư này
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 01/01/2015 08:04
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 01/01/2015 16:01
Cuối trời gió mát nổi lên,
Ý người quân tử phải liền nghĩ sao?
Nhạn hồng sẽ đến khi nào?
Sông sâu, hồ rộng đầy trào nước thu.
Văn chương thành đạt, ghen ư?
Qủy ma vui sướng, người vừa mới qua.
Muốn cùng nói với hồn ma,
Ném thơ dòng nước Mịch La tặng hồn...
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 23/03/2015 15:58
Cuối trời gió bấc nổi,
Quân tử nghĩ chi đây?
Nhạn kia chừng nào tới,
Sông hồ nước thu đầy.
Văn chương ưa lận đận,
Ma quỷ ghẹo người ngây.
Muốn oan hồn cùng nói,
Mịch La liệng thư ngay.
Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối