承聞故房相公靈櫬自閬州啟殯歸葬東都有作其二

丹旐飛飛日,
初傳發閬州。
風塵終不解,
江漢忽同流。
劍動新身匣,
書歸故國樓。
盡哀知有處,
為客恐長休。

 

Thừa văn cố Phòng tướng công linh thấn tự Lãng Châu khải tấn cựu táng Đông Đô hữu tác kỳ 2

Đan triệu phi phi nhật,
Sơ truyền phát Lãng Châu.
Phong trần chung bất giải,
Giang Hán hốt đồng lưu.
Kiếm động tân thân hạp,
Thư quy cố quốc lâu.
Tận ai tri hữu xứ,
Vi khách khủng trường hưu.

 

Dịch nghĩa

Cờ triệu đỏ hàng ngày cứ phất phới,
Khởi đầu từ vùng Lãng Châu.
Thân tôi lao đao cuối cùng chẳng biết ra sao,
Nhưng nay ở Giang Hán này, bỗng ta cùng trôi.
Kiếm được rút ra từ bao mới,
Sách trở về căn lầu nơi làng xưa.
Cái đau buồn nhất biết có chỗ cải táng,
Cứ làm thân khách sợ rằng kéo dài hoài như tôi.


(Năm 765)

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Cờ đỏ ngày phất phới,
Khởi đầu từ Lãng Châu.
Giang Hán bỗng cùng chảy,
Lận đận biết ra sao.
Về làng cũ sách cất.
Rút vỏ mới kiếm bao.
Buồn kia biết có chốn,
Thân khách sợ còn lâu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cờ triệu phất phới hàng ngày,
Khởi đầu từ đất Lãng Châu vùng nầy.
Lao đao tôi chẳng biết sao,
Nhưng nay Giang Hán bỗng vào cùng trôi.
Kiếm được rút ra từ bao,
Sách trở về nơi căn lầu làng xưa.
Chỗ cải táng biết buồn đau,
Cứ làm thân khách sợ lâu lạc loài.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Ta nhớ ngày cờ tang phơ phất,
Rời Lãng Châu thuyền thoát ra đi.
Phong trần hết kiếp có gì,
Vượt qua Hán Thuỷ chợt về sông Giang.
Thanh kiếm báu đành mang vỏ bọc,
Thư quay về cố quốc lầu xưa.
Đau lòng đến thế này ư?
Thân này sợ kiếp khách thừa long đong!


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày cờ triệu đỏ bay phấp phới
Là lúc rời ra khỏi Lãng Châu
Làm thân gió cát cũng đau
Bỗng về Giang Hán cùng nhau một lần
Kiếm rút ra từ thân vỏ mới
Sách mang về lầu cuối làng xưa
Niềm đau nhất nay đã vừa
Sợ làm thân khách dây dưa kéo dài.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời