Hè đỏ nóng bám hoài,
Bắc rừng sáng đi tới.
Vườn nhỏ dựa đồi cao,
Leo đỉnh cao, vạch lối.
Mắt ngắm cảnh bao la,
Áo mỏng bay phất phới.
Cá lặn lo nước ròng,
Chim bay vút mây tối.
Chớ nói đất không cùng,
Có rìa, còn kém núi.
Cây, đá khắp vùng trời,
Đất, nước cùng chìm nổi.
Từ lúc leo đỉnh đồi,
Mười năm chốn xanh trải.
Kiếm Môn rồi Vu Sơn,
Tới giờ cứ luôn đổi.
Làng cũ mờ chiến tranh,
Anh em hết theo dõi.
Lúc nguy chẳng có tin,
Càng già quê càng ngõi.
Có chí tiếc tuổi xanh,
Lòng vàng ở nhờ mãi.
Tô Môn dám réo vang,
"Lương Phủ ngâm" đành phải.

tửu tận tình do tại