Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch
Đăng bởi Vanachi vào 08/03/2014 15:29

聽楊氏歌

佳人絕代歌,
獨立發皓齒。
滿堂慘不樂,
響下清虛裏。
江城帶素月,
況乃清夜起。
老夫悲暮年,
壯士淚如水。
玉杯久寂寞,
金管迷宮徵。
勿雲聽者疲,
愚智心盡死。
古來傑出士,
豈待一知己。
吾聞昔秦青,
傾側天下耳。

 

Thính Dương thị ca

Giai nhân tuyệt đại ca,
Độc lập phát hạo xỉ.
Mãn đường thảm bất lạc,
Hưởng há thanh hư lý.
Giang thành đới tố nguyệt,
Huống nãi thanh dạ khỉ (khởi).
Lão phu bi mộ niên,
Tráng sĩ lệ như thuỷ.
Ngọc bôi cửu tịch mịch,
Kim quản mê cung trí (trưng).
Vật vân thính giả bì,
Ngu trí tâm tận tử.
Cổ lai kiệt xuất sĩ,
Khởi đãi nhất tri kỷ.
Ngô văn tích Tần Thanh,
Khuynh trắc thiên hạ nhĩ.

 

Dịch nghĩa

Người đẹp ca hay nhất trên đời, đứng một mình,
Khi ca để lộ hàm răng trắng.
Cả phòng cảm thấy buồn thảm không vui,
Giọng ca nghe tưởng như trên mây xuống.
Thành bên sông giãi dưới trăng trong,
Huống chi giọng ca lại nổi lên giữa đêm thanh.
Tôi nay tuổi già gần cuối đời,
Chắc là nước mắt chảy ra nhiều.
Chén ngọc đã ngưng từ lâu,
Dây đồng quên cả các cung điệu rồi.
Chớ nói rằng người nghe thấy ngại ngùng,
Vì rành âm nhạc hay không, lòng cũng đã chết rồi.
Xưa nay người tài giỏi trên đời,
Đâu phải chỉ chờ có một người biết đến mình.
Trước kia tôi biết có ca sĩ tên là Tần Thanh,
Đã khiến cả thiên hạ phải lắng tai nghe.


(Năm 766)

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Một mình đứng, hàm răng sẽ hé
Người đẹp ca đến thế là hay
Tiếng nghe xuống tự tầng mây
Đầy thềm ai cũng chau mày kém vui
Thành mặt nước, bồi hồi trăng mọc
Huống nữa ca giữa lúc đêm thanh
Già nua mình tủi phận mình
Trẻ trung ai đó lệ tình như mưa
Buông chén ngọc, nhìn lơ biếng nhắp
Bỏ ống vàng, thổi vấp ngang cung
Người nghe nào phải ngại ngùng
Dại, khôn ai cũng chết lòng như ai
Bọn hào kiệt trên đời há dễ
Chỉ một người tri kỷ mà thôi
Tần Thanh nghe nói đương thời
Gầm trời đều phải lắng tai Chung Kỳ


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Nhất đời đẹp, lại hát hay,
Đứng, hàm răng trắng phơi bày khi ca,
Chẳng vui, phòng lại buồn ra,
Tiếng ca vang vọng như là trên không.
Trăng soi thành ở bên sông,
Lại thêm tiếng hát cất trong đêm trường.
Xót đời lão đã cuối đường,
Nếu như trai trẻ, buồn thương lệ tràn.
Từ lâu, chén ngọc chẳng màng,
Sáo, đàn, cung điệu, lại càng nhớ chi.
Người nghe mệt, nói làm gì,
Dại khôn đều đã chết đi cõi lòng.
Xưa nay người trí chẳng mong,
Chẳng chờ ai hiểu được lòng mình đâu.
Tần Thanh, nghe đã từ lâu,
Khiến thiên hạ phải ghé đầu lắng tai...

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Người đẹp hát nhất đời,
Một mình lộ răng trắng.
Đầy phòng buồn không vui,
Âm vang từ trời xuống.
Thành sông treo trăng non,
Giọng ca trong đêm vắng.
Buồn cuối đời: lão già,
Khóc như mưa: trai tráng.
Chén ngọc bỏ lâu rồi,
Dây tơ cũng hờ hững.
Chớ bảo kẻ nghe khờ,
Khôn, dại lòng chết điếng.
Xưa nay người tài ba,
Không chờ ai biết tiếng.
Tôi nghe xưa Tần Thanh,
Thiên hạ vểnh tai lắng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Người đẹp ca hay nhất trên đời,
Một mình đứng hát lộ răng trắng.
Cả phòng thấy buồn, mặt không vui,
Giọng ca tưởng từ mây vọng xuống.
Thành sông trăng tỏ giãi mênh mông,
Huống chi cất tiếng đêm thanh vắng.
Già nua biết phận những năm tàn,
Nước mắt như mưa, người trai tráng.
Chén ngọc từ lâu chẳng hề dùng,
Đàn sáo đã quên, cung điệu hẫng.
Chớ bảo người nghe những ngại ngùng,
Khôn hay dại, lòng đều cay đắng.
Xưa nay những bậc giỏi trên đời,
Đâu chỉ chờ một người biết tiếng.
Trước kia tôi nghe có Tần Thanh,
Khiến cả thiên hạ vểnh tai lắng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người ca hay nhất đời đang hát
Đứng một mình, trắng toát hàm răng
Người nghe buồn bã trong phòng
Âm thanh trong trẻo vang lừng thinh không
Trăng đã lên bên sông thành quách
Tiếng ca vang như rách đêm thanh
Ta buồn vì tuổi đã đành
Mà sao trai trẻ có anh lệ trào
Quên đã lâu nâng cao chén ngọc
Sáo vàng thôi cung bậc phụ theo
Người nghe đừng nói chán phèo
Dù ngu hay trí cũng đều buồn tênh
Xưa tới nay ca nhân nổi bật
Há chỉ mong có một hiểu mình?
Ta nghe xưa có Tần Thanh
Đã làm thính chúng nghiêng vành lắng nghe.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời