Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Đăng bởi hongha83 vào 22/10/2008 12:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 15/02/2015 18:17

釋悶

四海十年不解兵,
犬戎也復臨咸京。
失道非關出襄野,
揚鞭忽是過湖城。
豺狼塞路人斷絕,
烽火照夜尸縱橫。
天子亦應厭奔走,
群公固合思昇平。
但恐誅求不改轍,
聞道嬖孽能全生。
江邊老翁錯料事,
眼暗不見風塵清。

 

Thích muộn

Tứ hải thập niên bất giải binh,
Khuyển nhung dã phục lâm Hàm kinh.
Thất đạo phi quan xuất Tương Dã,
Dương tiên hốt thị quá Hồ Thành.
Sài lang tái lộ nhân đoạn tuyệt,
Phong hoả chiếu dạ thi túng hoành.
Thiên tử diệc ưng yếm bôn tẩu,
Quần công cố hợp tứ thăng bình.
Đãn khủng tru cầu bất cải triệt,
Văn đạo bế nghiệt năng toàn sinh.
Giang biên lão ông thác liệu sự,
Nhãn ám bất kiến phong trần thanh.

 

Dịch nghĩa

Suốt mười năm, khắp chốn chưa hết chiến tranh,
Người Thổ Phồn lại tới xâm phạm kinh đô Hàm Dương.
Lạc đường, lại không có ải ngăn chặn nên đến được cánh đồng Tương,
Vung roi bỗng tới ngay thành Hồ.
Sài lang chặn đường, nên người không đi lại được,
Lửa khói sáng rực ban đêm, xác phơi đầy đường.
Nhà vua dường đã chán nản về cảnh xuôi ngược,
Các ông làm sao cố mà lập lại cảnh thăng bình đi.
Vốn đã sợ rằng cảnh vơ vét không tránh vết cũ được,
Nghe nói bọn yêu quái được vua mến lại có thể sống yên lành!
Ông già nơi ven sông vốn vụng tính việc,
Chắc là mắt mờ nên không thấy sạch gió bụi!


(Năm 764)

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Huy Liệu

Bốn bể mười năm chẳng giải binh
Khuyển Nhung giày xéo chốn Hàm Kinh
Lạc đường lận đận ngoài Tương Dã
Quất ngựa mải miết qua Hồ Thành
Đóm lửa rực đêm thây ngang dọc
Sài lang nghẽn đường người vắng tanh
Nhà vua chạy mãi cũng chán ngấy
Các quan tưởng nhớ buổi thăng bình
Chỉ e bóc lột vẫn lối cũ
Nghe nói lũ nịnh được toàn sinh
"Ông già bên sông" tính sai việc
Nhìn đời gió bụi mắt không sành

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Mười năm chửa hết chiến tranh,
Giặc nay đã tới kinh thành Hàm Dương.
Lạc đường nên đến đồng Tương,
Vung roi thoắt đã qua luôn Hồ Thành.
Sói lang chặn, đường vắng tanh,
Hỏa đài rực sáng, tan tành thây phơi.
Chạy dài, vua cũng chán rồi:
‘‘Thanh bình cố gắng phục hồi, các ông!’’
Sợ vơ vét tránh được không?
Nghe yêu quái được sống trong yên lành.
Lão bên sông tính không rành,
Mắt mờ chẳng thấy chiến tranh yên rồi!...

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Khắp chốn mười năm còn chiến tranh,
Giặc giã lại vào tới đế kinh.
Lạc lối, không ngờ vào Tương Dã,
Vung roi, bỗng thấy đến Hồ Thành.
Sài lang chặn nẻo, người cách trở,
Lửa khói soi đêm, xác tan tành.
Vua chúa nản lòng vì trốn chạy,
Các quan lo liệu việc thanh bình.
Những ngại vét vơ như lối cũ,
Từng nghe yêu quái được yên lành.
Ông lão ven sông thường vụng tính,
Sạch gió bụi hay mắt kém tinh?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đã mười năm lính chưa giải ngũ
Bọn chó Nhung vào ngả Hàm Dương
Loanh quanh Tương Dã lạc đường
Vung roi bỗng thấy hiện đương Hồ Thành
Lang sói chặn người không qua được
Lửa báo nguy, thây chết tan tành
Đức vua đã chán bỏ kinh
Quần thần hội họp, thanh bình lo toan
Vốn e rằng quan tham không cải
Lại vừa nghe yêu quái thoát hình
Lão già liệu việc không rành
Mắt mờ không thấy bụi quang đãng rồi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời