Trưa, núi Không Linh đi,
Chiều đồn Hoa Thạch ghé.
Lòng sông lấn bờ hoang,
Cây cũ, mới chen kẽ.
Đất nung, cơn gió nồm,
Xuân bỏng, trời chiều xế.
Bốn mùa vốn đều nhau,
Khí hậu sao lạ thế.
Cảnh trời thật bao la,
Gây loạn há phải lẽ?
Cột thuyền dưới bụi cây,
Gậy chống đường mòn rẽ.
Người ẩn vắng trong làng,
Suối cứ chảy bến lẻ.
Cửa tre tuy hoang vu,
Nông cụ vẫn còn để.
Sơn Đông bạo khí tràn,
Ngô Sở phải theo lệ.
Có ai gõ cửa vua,
Xin lệnh cho giảm thuế.

tửu tận tình do tại