Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi hongha83 vào 14/02/2012 09:35
懶心似江水,
日夜向滄洲。
不道含香賤,
其如鑷白休。
經過調碧柳,
蕭索倚朱樓。
畢娶何時竟,
消中得自由。
豪華看古往,
服食寄冥搜。
詩盡人間興,
兼須入海求。
Lại tâm tự giang thuỷ,
Nhật dạ hướng Thương Châu.
Bất đạo hàm hương tiện,
Kỳ như nhiếp bạch hưu.
Kinh quá điệu bích liễu,
Tiêu tác ỷ chu lâu.
Tất thú hà thời cánh,
Tiêu trung đắc tự do.
Hào hoa khán cổ vãng,
Phục thực ký minh sưu.
Thi tận nhân gian hứng,
Kiêm tu nhập hải cầu.
Tính lười như nước sông,
Ngày đêm tưởng tới Thương Châu.
Không nói tới việc nhỏ mọn là ngậm hương,
Rõ là thôi nhổ tóc bạc.
Từng trải theo nhịp liễu xanh,
Buồn bã tựa nơi gác đỏ.
Chừng nào thì xây dựng vợ chồng cho con xong,
Bệnh đường ruột còn chưa dứt.
Vẻ hào hoa đi vào quá khứ rồi,
Ăn mặc trông nhờ vào việc chạy vạy.
Trên đời hết hứng thơ,
Nên vào biển mà tìm.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 14/02/2012 09:35
Lười lĩnh giống dòng sông,
Đêm ngày nhớ bể Đông.
Ngậm hương đành quý giá
Nhổ tóc nghĩ đau lòng.
Liễu biếc buồn xơ xác,
Lầu son ngại tựa trông.
Con thơ còn lóc nhóc,
Bệnh cũ chửa thong dong.
Phú quý nào bền vững,
Thần tiên nghĩ mịt mùng.
Hứng thơ trên đất hết,
Vào bể thử đi lùng.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 18/04/2015 15:08
Tính lười như nước sông,
Đêm ngày cảnh tiên ngóng.
Không kể miệng ngậm hương,
Thật thôi nhổ tóc trắng.
Trải qua cùng liễu xanh,
Dựa lầu son cay đắng.
Con cái chừng nào xong,
Bệnh ruột cứ dở chứng.
Vẻ sang đã qua rồi,
Chạy vạy đồ ăn uống.
Nên tới bể mà tìm,
Cõi đời thơ hết hứng.