Ông Tiết loại cổ phong,
Được bài ngoại ô Thiểm.
Thư, hoạ đời còn truyền,
Công danh lại chẳng tiến.
Đông Tử-châu tôi thăm,
Di tích còn cạnh bến.
Thư treo nơi bảng vàng,
Hoạ như có Phật hiện.
Ngẩng coi lối "sương gieo",
Không khom cũng chẳng nghển.
Ba chữ lớn sum suê,
Hệt như khúc rồng cuộn.
Lại dùng phép nhiệm mầu,
Mở nền nâng mái chuyển.
Rầu rĩ tường như bay,
Tới giờ vẻ chưa quẹn.
Nổi bật hàng chữ trông,
Quách, Tiết người tài hiếm.
Chẳng biết trăm năm sau,
Thông Tuyền ai lại đến.

tửu tận tình do tại