Vùng Tam Hàn là phòng sư ở,
Phía tây các nước chỗ Côn Lôn.
Trời đất rộng, nêu chon von,
Thăm nơi chót vót mê hồn cổ kim.
Khí may nhờ thần tiên phù trợ,
Mưa móc cầu ơn huệ tràn trề.
Cửa quan tranh luận nhiều bề,
Học thuật ngang sánh các nhà hiền xưa.
Mũ áo thấy bứa bừa cửa khuyết,
Xênh xang được quen biết chức to.
Linh quan tất phải ngâm thơ,
Tích nhạc Quì vẫn còn là phép khuôn.
Sức văn mạnh vung tràn anh vũ,
Mũi gươm nhọn bóng mỡ bồ nông.
Bạn bè đều tự lập công,
Ông trông vào đó làm gương cho mình.
Đeo thẻ bài vào dinh Thanh Toả,
Đường làm quan sáng loá chiếu vua.
Rồng thiêng tên chiều truyền đưa,
Ngựa về móng cứ đạp bừa tuyết sương.
Việc cần làm qua đường dịch lại,
Mưu lược hay đưa tới dân xa.
Quy định vửa mới ban ra,
Các cấp theo đó làm cho đúng đường.
Đi tới Việt người thường lẩy bẩy,
Trở về Lương càng thấy thảm thương.
Hiểu sai, vẽ hổ là thường,
Chi ly nhỏ nhặt chính màng men gây.
Phận bèo nổi, không ngày nhàn hạ,
Mơ bóng đào tưởng nhớ chuyện xưa.
Tâng bốc ai mà không ưa,
Chạy chọt là việc đánh lừa người ta.
Bể biếc đó vượt qua khó được,
Mây xanh kia thang bắc không lên.
Lòng thấy thẹn, cố luyện rèn,
Vì tài kém cỏi chịu hèn thế thôi.
Chuồng chật hẹp bồi hồi vượn hót,
Vì sợ cành, chim thước đậu đêm.
Khi nào được theo cuộc săn,
Hoàng Khê mong thả cái cần câu thôi.

tửu tận tình do tại