Ông tài giỏi lo làm nhiều cái,
Công thì thành danh lại im hơi.
Cháu con chẳng thấy thảnh thơi,
Xưa nay đều thế, có đời nào không.
Cháu bốn đời Trịnh công, là đó.
Lớn lên thường đói khổ dài dài.
Người đời thấy dáng bên ngoài,
Biết ngay là đúng giống nòi kỳ lân.
Ngài mất đi vào năm Trinh Quán,
Cố giúp vua, thẳng thắn trình bày.
Tiếng nhà đời vẻ vang thay,
Cuộc đời, thân thế đắng cay vậy mà.
Gặp tôi, nam Thương Ngô bữa trước,
Bỗng kinh hoàng, may được thấy nhau.
Bàn luận thừa sức làu làu,
Mà sao chậm chạp công hầu thế ru!
Vàng bạc quí thường lờ chẳng thiết,
Vẫn tươi cười hẹn kết mây xanh.
Bệnh tiểu đường giống Trường Khanh.
So với Vũ Đế kể sinh cùng triều.
Đứa con út áo điêu rách nát.
Mà vợ kia có nạt nộ đâu.
Lẽ ra là khách chư hầu,
Đem thân nép dưới huyện châu thấp hèn.
Xuống phía nam tới miền biển nóng,
Kể từ đây phóng khoáng thảnh thơi.
Đường cùng thần đạo xin noi,
Đời loạn coi nhẹ thổ ngơi quê người.
Cuối năm mảnh buồm khơi giương đó,
Sẽ nương nhờ sức gió đưa ngang.
Tới lui nguyên những cửa sang,
Mái đẹp trạm phượng trổ rồng đầy nơi.
Giống vua chúa, thường xơi hạt ngọc,
Khiến khách buồn vì nhạc du dương.
Người hầu nhan sắc dễ thương,
Lụa là mỏng nhẹ tưởng chừng khói bay.
Đàn hổ phách trên tay nhẹ đỡ,
Đưa rượu mời dáng lả người lơi.
Thêm đuốc bữa tiệc kéo dài,
Cột rường nhà tưởng sao trời bay bay.
Cả hai bên lấp lay mắt liếc,
Tặng ngọc hồng chính lúc này đây.
Trên, quý thấy ruột gan bày,
Dưới, quý đối xử thật ngay, chớ ngờ.
Nỗi lòng đã bày phô ra đó,
Nhờ hơi men tỏ rõ hành vi.
Nếu nhỡ tay đã vung chuỳ,
Cành san hô chớ việc gì né mau.
Vạn hứng lúc mới đầu nên giữ,
Vào cuối thì khách chủ rạch ròi.
Loạn ly mù mịt khắp trời,
Sống mà chia cách, than ôi đau buồn.

tửu tận tình do tại