Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2015 18:21

奉陪鄭駙馬韋曲其二

野寺垂楊裏,
春畦亂水間。
美花多映竹,
好鳥不歸山。
城郭終何事,
風塵豈駐顏。
誰能共公子,
薄暮欲俱還。

 

Phụng bồi Trịnh phò mã Vi Khúc kỳ 2

Dã tự thuỳ dương lý,
Xuân huề loạn thuỷ gian.
Mĩ hoa đa ánh trúc,
Hảo điểu bất quy sơn.
Thành quách chung hà sự.
Phong trần khởi trú nhan.
Thuỳ năng cộng quân tử,
Bạc mộ dục câu hoàn.

 

Dịch nghĩa

Chùa vùng quê ẩn dưới rặng thuỳ dương,
Mùa xuân ruộng tràn trề nước.
Nhiều hoa đẹp dưới ánh trúc,
Các chim quí đã không trở về núi.
Thành quách cuối cùng dùng làm gì,
Gió bụi há có giữ mãi được sắc mặt.
Ai là kẻ cùng với quý ông,
Chiều tàn đều muốn ra về.


(Năm 758)

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Chùa quê ẩn bụi liễu,
Vườn xuân nước tràn trề.
Hoa xinh rạng ánh trúc,
Chim quí cứ ở lì.
Thành quách làm gì được,
Gió bụi chẳng nể chi.
Ai kẻ cùng công tử,
Trời chiều muốn quay về.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Đường dương liễu phủ chùa quê,
Đồng xuân nước chảy bốn bề xôn xao.
Hoa xinh bóng trúc chiếu vào,
Chim khôn núi cũ chim sao không về?
Sống bên thành làm gì mãi thế?
Phong trần này tuổi trẻ còn đâu?
Ai cùng công tử theo hầu,
Bòng chiều bảng lảng cùng nhau trở về.


Nguồn: Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chùa vùng quê dưới hàng liễu rủ
Vườn rau xuân nước ứ tràn trề
Nhiều hoa dưới trúc đẹp ghê
Chim quen không thấy trở về núi xưa
Thành quách cuối cùng vừa bỏ phế
Gió bụi hoài sao giữ dung nhan
Ai cùng đi với con quan
Bóng chiều đã ngả người toan muốn về.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chùa quê ẩn dưới rặng thuỳ dương,
Mùa xuân ruộng tràn nước lên đường.
Nhiều hoa tươi đẹp dưới ánh trúc,
Về núi chim quí không vấn vương.
Cuối cùng thành quách đâu còn dụng,
Gió bụi giữ mãi mặt sắc hường.
Ai kẻ đi cùng với phò mã,
Chiều tàn đều muốn về nhà vườn.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời