Loạn lạc đã từ lâu không có,
Nghiệp đế vương theo lẽ hưng suy.
Rỡ ràng thời Hán uy nghi,
Ngựa Hồ sao dám khinh khi ngông cuồng.
Tướng già một khi không theo phép,
Khiến biên cương bị ngập bụi mù.
Quân dân lâm cảnh bùn dơ,
Núi sông trống trải không bờ hào ngăn.
Nơi trọng yếu nếu sang tay giặc,
Các địa phương bỏ mặc kỷ cương.
Quân khu tuỳ thế mỗi vùng,
Tuỳ theo đặc tính mà buông hay cầm.

Thương người tốt bị lâm cảnh khổ,
Vì nêm vuông mà lỗ lại tròn.
Bà goá bị giữ trong quân,
Bức tường ngắn thấp che thân cao kềnh.
Tiếc gốc nước tan tành đổ vỡ,
Buồn thương cho kẻ giữ việc thường.
Phất cờ chẳng phải việc ông,
Trong kho nhà nước dự phòng quá dư.
Suy bụng ta bởi do cái nọ,
Lo lắng nhiều nỗi khổ tăng lên.
Phụ tá bị bớt phần ăn,
Lính tráng chỉ có áo đơn che người.
Cái ác lớn lầm sai chỗ đó,
Mưu tính chung bị lộ truyền lan.
Trong trại máu mới đổ tràn,
Hoạ kia đổ xuống Hồ Nam một vùng.
Nửa đêm lửa bỗng bùng dữ dội,
Khói tuôn cao cháy tới lưng trời.
Tới nay gạo vải chia rồi,
Không khí chết chóc kéo dài Nguyên, Tương.
Lẽ nhân quả nay dường đảo ngược,
Trời mênh mang thấy được điều này.

Hoảng hồn còn sợ tên bay,
Đôi chân rã rợi, gặp bày sói lang.
Gai châm chích, cắn răng mà nhịn,
Cùi tay trầy vẫn vịn mà đi.
Trai bên cạnh lúc xa về,
Gái còn bú sữa nên chi chẳng rời.
Các khách cũ may thôi khỏi tiếp,
Ganh đua thấy thẹn kiếp thân già.
Tiêu điều dưới nước trên bờ,
Dân chài, bác lái lò dò mình theo.
Thân già rồi thánh triều khó báo,
Nếu làm quan bệnh tạo tổn thương.
Thôi bỏ mặc, theo thói thường,
Bùi ngùi vì tính cương cường mà ra.
Quanh bến nước lân la đã mỏi,
Lại lênh đênh ruộng cói khóm tre.
Bờ Sâm bên trái buồm kia,
Cửa trước thông với ngay bờ Hành Dương.
Mây với chim rỡ ràng cảnh vật,
Vườn hoa tươi phảng phất hơi hương.
Cờ bay trên nóc xóm làng,
Tường thành đài lửa từng hàng hiện lên.

Ở nơi đó có viên chế sứ,
Tài vốn cao, vượt cả các quan
Cứu nguy, cột đá giữ yên,
Mình ngồi trong cõi gió triền, gieo sương.
Đám hào kiệt vừa đương bữa trước,
Bàn luận hăng tay chuốc chén men.
Dù cho lại có rối ren,
Hãy dùng điều đó giữ yên đất trời.
Kìa Kịch Mạnh, rụng rời bảy nước,
Lại Tương Như phú được lưu truyền.
Chàng Tô cửa ở ngay bên,
So với Bạch Khởi há hèn kém đâu!
Quân hỏi tội biết bao phương án,
Hát vang lừng dẹp bọn cuồng nô.
Sớm hẹn kì quét bụi mù,
Làm sao bọn muỗi đương đầu nổi a.

Nơi Giếng Quất là nhà ở cũ,
Ngọn núi Tiên dẫn đủ ghe trôi.
Chuyến này những chán mưa rươi,
Lại nghe đất đó trong tươi một làn.
Có ông cậu làm quan gần đó,
Mở bao thư, một lá rỡ ràng.
Luôn luôn số những lỡ làng,
Bao dung qua cả trăm hàng chữ ghi
Bên ngoại nuôi, giống y Giang Tổng,
Như Tạ An nổi hứng kéo dài.
Cuối dòng chẳng phải ngọc trai,
Chọn cây, đâm thẹn với loài chim tê.
Thày của ta là Kê Thúc Dạ,
Thêm Trương Lương hiền ở trên đời.
Đất lành tuy lắm tre gai,
Cánh chim bằng cũng vút trời bay lên.

tửu tận tình do tại