夢李白其二

浮雲終日行,
遊子久不至。
三夜頻夢君,
情親見君意。
告歸常局促,
苦道來不易。
江湖多風波,
舟楫恐失墜。
出門搔白首,
若負平生志。
冠蓋滿京華,
斯人獨憔悴。
孰雲網恢恢,
將老身反累。
千秋萬歲名,
寂寞身後事。

 

Mộng Lý Bạch kỳ 2

Phù vân chung nhật hành,
Du tử cửu bất chí.
Tam dạ tần mộng quân,
Tình thân kiến quân ý.
Cáo quy thường cục xúc,
Khổ đạo lai bất dị.
Giang hồ đa phong ba,
Chu tiếp khủng thất truỵ.
Xuất môn tao bạch thủ,
Nhược phụ bình sinh chí.
Quan cái mãn kinh hoa,
Tư nhân độc tiều tuỵ.
Thục vân võng khôi khôi,
Tương lão thân phản luỵ.
Thiên thu vạn tuế danh,
Tịch mịch thân hậu sự.

 

Dịch nghĩa

Mây trôi bềnh bồng cả ngày nay
Người khách ham chơi lâu ngày không thấy tới
Ba hôm nay nằm mộng thấy bạn
Thâm tình của bạn lộ rõ ta thấy
Lúc cáo từ bạn có vẻ bồn chồn không an
Nói rằng đường xá khó khăn không dễ lại thăm
Sông hồ nhiều sóng gió
Chèo lái sợ sẩy tay chìm thuyền
Ra cửa còn xoa xoa đầu tóc bạc
Có vẻ như nghịch ý mình sao đó
Nào mũ, nào lọng đầy kinh đô
Chỉ có mình người này là tiều tuỵ
Ai bảo lưới trời lồng lộng
Về già rồi hoá ra thân lại bị luỵ
Ngàn năm vạn năm sau danh tiếng
Nhưng chết đi rồi thì im lìm chẳng còn gì để nói


(Năm 759)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Mây nổi suốt ngày trôi
Người đi mãi biền biệt
Ba đêm hằng mộng anh
Thấy anh tình thắm thiết
Chào về thường bịn rịn
Ôi đến nhau khó thật
Sông hồ sóng gió nhiều
Thuyền bè e đắm mất
Dường trái chí bình sinh
Bước ra gãi đầu bạc
Mũ lọng đầy kinh hoa
Một người này xơ xác
Lồng lộng lưới trời giăng
Gần già lụy chẳng thoát
Ngàn thu tiếng để đời
Ích gì sau lúc thác

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Mây nổi chạy quanh ngày
Khách du đâu vắng biệt
Ba đêm gặp bác luôn
Lòng tôi bác đã biết
Lối lại kêu khó khăn
Đòi về chi mải miết
Sông hồ sóng gió nhiều
Chèo lái lo khôn xiết
Chí cũ chắc không đành
Bước ra đầu lắc riết
Đầy kinh mũ lọng ai
Người ấy riêng thua thiệt
Đeo lụy lúc hồ già
Ai rằng trời xét nét
Muôn năm tiếng để đời
Vô ích sau khi chết

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tuấn Khải

Đám mây nổi suốt ngày trôi lững thững
Du tử kia đằng đẵng biết bao về
Luôn ba đêm thấy bạn lúc nằm mê
Biết bạn vẫn nặng nề tình thân ái
Khi lui gót băn khoăn ngần ngại
Giận đường đi lối lại khó bao nhiêu
Bước giang hồ sóng gió nổi sôi nhiều
Những e sợ lái chèo khi sẩy lạc
Ra tới cửa giơ tay xoa tóc bạc
Chí bình sinh không thỏa được nghĩ buồn chưa
Nào lọng che nào mũ đội đầy rẫy khắp kinh đô
Sao người ấy bơ phờ riêng một kiếp
Ai dám bảo lưới trời to rộng khiếp
Đến thân già còn vương vít mãi chưa thôi
Tiếng tăm muôn thuở nghìn đời
Âm thầm lặng lẽ nữa rồi thân sau

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Mấy nổi vật vờ bay
Người đi không trở lại.
Ba đêm mộng thấy người
Tình thân chi phải nói.
Chia tay dạ bời bời
Đường xa vượt có nổi?
Sông nước, sóng gió dồi,
Mái chèo e cũng gãy.
Ra cửa, vò đầu tóc,
Đành phụ chí bình sinh.
Kinh thành đầy tàn, lọng
Tiều tụy, bạn riêng mình.
Trời xanh nào che chở
Già còn lụy đến thân.
Dù danh tiếng lưu lại,
Khen thì đã chết nhăn!

Thử hữu tắc bỉ hữu
Thử vô tắc bỉ vô
Thử sinh tắc bỉ sinh
Thử diệt tắc bỉ diệt
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch nghĩa của Ngô Văn Phú và Chú thích - Mộng Lý Bạch kỳ nhị

Mây nổi vật vờ suốt cả ngày.
Người đi lâu không trở lại,
Ba đêm liền mơ thấy bác
Tình thân, biết được ý bác rồi
Lúc chia tay nhau, lo lắng mãi
Phàn nàn rằng đường đi thật khó
Sông hồ sóng gió nhiều
Mái chèo e cũng gãy,
Ra cửa vò tóc bạc,
Đành vậy phụ chí bình sinh
Nơi kinh thành mũ lọng đầy khê,
Riêng bạn ta một mình tiều tụy
Ai bảo trời lồng lộng chở che,
Sao tấm thân già còn mắc lụy
Dù danh tiếng để lại muôn đời
Nhưng đó chỉ là việc lặng lẽ khi đã chết.


(1) Quan cái: Mũ lọng. Phú Ban Cố Tây đô có câu: "Quan cái như vân, thất tướng ngũ công", nghĩa là: Mũ lọng như mây, bảy chức tướng, năm tước công.

(2) Thiên thu vạn tuế: Thơ Nguyễn Tịch: "Thiên thu vạn tuế hậu, vinh danh an sở chi", nghĩa là: nghìn năm vạn năm sau, tiếng tăm thì làm gì!

(3) Thân hậu (sau cuộc đời). Thơ Dĩu Tín: "Nhãn tiền nhất bôi tửu, thùy luận thân hậu danh", nghĩa là: trước mắt một chén rượu thì ai bàn đến tiếng tăm về sau làm gì.
Thử hữu tắc bỉ hữu
Thử vô tắc bỉ vô
Thử sinh tắc bỉ sinh
Thử diệt tắc bỉ diệt
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Mây nổi cả ngày lãng đãng trôi,
Chẳng về, phiêu bạc đã lâu rồi.
Bao đêm trong mộng cùng tri kỷ,
Quá đỗi thâm tình hiểu ý thôi.
Cái buổi biệt ly lòng áy náy,
Đường đi không dễ lắm âu lo.
Giang hồ sóng gió luôn chờ đón,
Sợ lúc chèo rơi lỡ chuyến đò.
Ra cửa vò đầu tóc bạc phơ,
Bình sinh chí nhụt tự bao giờ.
Kinh thành mũ lọng đầy ra đấy,
Chỉ mỗi riêng ai vẻ thững thờ.
Lưới trời ai bảo giăng lồng lộng,
Tuổi sắp xế chiều luỵ tấm thân.
Muôn kíp nghìn thu danh mãi để,
Im hơi lặng tiếng lúc lìa trần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Suốt ngày mây cứ nổi trôi,
Người đi xa mãi chân trời về đâu.
Ba lần thấy bác đêm thâu,
Vì tình thân thiết hiểu nhau dễ dàng.
Ra đi, từ biệt chẳng an,
Đường về không phải dễ dàng gì đâu.
Sông hồ, sóng gió bạc đầu,
Mái chèo rơi mất, tìm đâu ra nào!
Rời nhà, gãi tóc bạc phau,
Chí bình sinh bỏ lúc nào không hay.
Kinh thành, mũ lọng lúc này,
Riêng người đây, vẫn mặt mày khổ đau.
Lưới trời lồng lộng, thấy đâu,
Thân già còn phải âu sầu trái ngang.
Ngàn thu tên vẫn còn vang,
Thân này vẳng lặng còn màng làm chi!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Mây nổi suốt ngày trôi,
Người đi mãi xa xôi.
Ba đêm liền nằm mộng,
Thảm thiết tình nhớ ai.
Lúc biệt lòng áy náy,
Đi lại lắm chông gai.
Sông hồ nhiều sóng dữ,
Thuyền bè sợ thuỷ tai.
Khỏi cửa vuốt đầu bạc,
Chí lớn ôm hận dài.
Võng lòng ồn giữa phố,
Bơ phờ riêng một ai.
Vẫn bảo lưới trời rộng,
Thân già sao mắc hoài.
Danh thơm lưu muôn thuở,
Chuyện hão khi qua đời.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Đám mây trôi suốt ngày lơ lửng
Kẻ lãng du lâu lắm chẳng qua
Liền mấy đêm nằm mơ thấy bác
Biết rằng người thân thiết cùng ta
Khi lui gót băn khoăn ngần ngại
Chỉ trách đường cách trở khó khăn
Hồ rộng sông sâu nhiều sóng gió
E rằng sẩy lái chẳng bình an
Ra tới cửa tay xoa tóc bạc
Chí bình sinh không thoả, buồn chưa?
Khắp kinh đô lọng che mũ đội
Chỉ bác thôi tiều tuỵ phạc phờ
Ai dám bảo lưới trời rộng mở
Để thân già vướng luỵ chưa thôi
Tiếng tăm mãi nghìn đời muôn thuở
Nhưng chết đi lặng lẽ không lời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mây trôi suông cả ngày lãng đãng
Du tử kia lâu chẳng tăm hơi
Ba đêm mộng, ông lại chơi
Tình thân đã thấy tuyệt vời nơi ông
Lúc cáo lui bất an lộ vẻ
Đường gian nan không dễ lại qua
Sông hồ sóng cả gió to
Đắm chìm có thể khi đò vượt qua
Khi ra cửa còn xoa đầu bạc
Chí bình sinh chưa đắc địa chăng?
Kinh hoa mũ lọng giăng giăng
Chỉ mình người ấy vẫn hằng xác xơ
Ai nói rằng trời cơ lồng lộng
Thân sắp già lại cõng ưu phiền
Kể chi danh tiếng vạn niên
Khi thân xác đã im lìm còn đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối